
theo, Lô
Uyển Chi yên lặng hướng các nàng nở nụ cười, rồi tiếp tục cúi đầu làm
việc kim chỉ trên tay.
Ở lâu mới biết lòng người, bản thân
được gả đến mấy ngày nay, mấy chuyện trong nhà ở Tô gia không cần phải
nói, người ngoài cũng nhìn không tới, nhưng mà Lô Uyển Chi cũng cảm thấy bản thân cần cố gắng hết lòng học hỏi vì muốn trở thành con dâu trong
nhà.
Mà cùng với người ngoài có cơ hội tiếp xúc duy nhất,
chính là đến Tề gia tìm Ngô thị và mấy nàng dâu Tô gia tụ tập cùng nhau, nghe các nàng tán gẫu, nàng giống như một âm đơn trong mấy hàng loạt âm tiết hợp lại, không nói chen vào, người ngoài nhìn thấy nàng như vậy
đúng là một nàng dâu tốt hiền thục yên tĩnh, thế là đủ rồi.
Vì thế, tất cả mọi người đều biết Lô Uyển Chi từ trước đến giờ chưa từng
nửa đêm gặp gỡ bất kỳ nam tử nào, mà là do Trần Thiếu Dũng muốn cưới nữ
nhi nhà bán thịt heo người ta, vì muốn từ hôn nên vu cáo hãm hại nàng,
còn Lô gia người ta cũng không so đo với người Trần gia, vì vậy hình
tượng của Lô Uyển Chi trong nháy mắt tăng cao.
Bởi thế nên
đối mặt với Tô Việt Lô Uyển Chi mới chịu tươi cười, vì thế nàng chuẩn bị buổi tối thiết đãi Tô Việt một chút, dù sao thì chính mình đã lạnh nhạt hắn mười ngày nay.
Kỳ thực nàng cũng không nhẫn tâm mặt này
mặt nọ với Tô Việt, chẳng qua là chỉ nói chuyện đáp trả nàng hai ba câu
như có như không, không nhiều lời.
Thế nhưng, khi Tô Việt cố
đè nén niềm hưng phấn dạt dào của bản thân, hai mắt tỏa sáng dè dặt cẩn
trọng nhìn nàng thì nàng luôn làm bộ như không thấy, cho dù có thấy cũng lựa chọn bỏ qua.
Mà chỉ cần Lô Uyển Chi vừa lộ ra gương mặt
lạnh như băng thì Tô Việt liền ngoan ngoãn ỉu xìu, chạm cũng không dám
chạm vào nàng, càng đừng nói chi tới việc làm gì đó với nàng. Vì thế,
tuổi xuân tốt đẹp của Tô Việt cứ như vậy bị nghẹn uất.
Cho
nên, hôm nay trong bữa cơm tối, khi Lô Uyển Chi với thái độ khác thường
gắp thêm đũa thức ăn cho Tô Việt, Tô Việt được yêu thương mà cực kỳ
hoảng sợ suýt chút nữa quai hàm đập mạnh xuống bàn cơm, Vương thị nhìn
thấy mà đau lòng, trực tiếp bảo hắn ăn cơm chậm lại, hãy nhìn mà ăn.
Tuy vậy nhớ tới ngày mai phải chia ra ở riêng, Vương thị liền nói vòng vo
tới lui, không ngừng dặn dò việc này việc kia với Lô Uyển Chi, phần lớn
đều là món gì Tô Việt thích ăn, món gì kiêng kị, Lô Uyển Chi nghe ngoan
ngoãn gật đầu.
Đến buổi tối, Lô Uyển Chi rất ân cần múc nước
rửa chân cho Tô Việt, Tô Việt nơm nớp lo sợ, không biết trong hồ lô của
Lô Uyển Chi đang bán thuốc gì đây.
Từ sau lần trước thẳng
thắn nói ra mấy chuyện kia, Lô Uyển Chi coi như chỉ nói mấy câu với hắn, sau đó thì thờ ơ lạnh nhạt. Mấy ngày nay trong lòng Tô Việt giống như
có hàng trăm cơn ngứa ngáy giày vò khó chịu, thậm chí hắn hy vọng Lô
Uyển Chi làm gì đó với hắn,hoặc là đánh hắn mấy cái cho hết giận cũng
được.
Nhưng mà nàng không có, chỉ là không quan tâm tới hắn,
cho dù nhìn cũng là cái nhìn lạnh lùng, làm hại hắn buổi tối ngủ cũng
không dám chạm vào nàng, ngày hôm đó sau khi đụng nàng một cái, một âm
thanh không hề có độ ấm vang lên “Ta chờ tin tháng sau” đập tan hàng vạn chiến mã dục vọng trong lòng hắn.
Đặc biệt khi Lô Uyển Chi
cố ý rót cho hắn ly trà nóng làm bỏng miệng hắn, sau khi nấu cho hắn một bàn thức ăn mặn muốn chết người xong, hắn có phần không dám đem đôi
chân to hoàn hảo không bị thương tổn vào chậu nước rửa chân nàng mang
tới.
Ai ngờ, Lô Uyển Chi nhìn ra sự do dự của hắn, nở nụ cười một chút, tiến đến tự nàng nắm lấy mắc cá chân của hắn, kéo vào trong
chậu.
Nhiệt độ nước ổn định, vừa đúng, vì thế Tô Việt biết, Lô Uyển Chi thế này là tha thứ cho chính mình rồi.
Vì thế nhiệt huyết gần như bị dập tắt lại được khơi ra từ đám tro tàn, vội vàng kéo hai tay Lô Uyển CHi đang chuẩn bị rửa chân cho hắn, "Uyển Chi, đừng, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng như vậy, ta không nỡ để nàng
rửa chân cho ta, nàng tẩy rửa xong rồi nhanh lên giường nằm đi, trời
lạnh, ngàn vạn lần đừng để bị đông lạnh".
Lô Uyển Chi nở nụ
cười, cũng không kiên trì, đứng dậy xoay người đi thẳng đến đầu giường,
còn không quên quay đầu dáng vẻ thẹn thùng nói, "Chàng nhanh nhanh chút, ta chờ chàng".
Một câu với ba chữ 'ta chờ chàng' này làm hại Tô Việt suýt chút nữa đem bồn rửa chân đá văng đi, qua quýt khuấy nước
hai ba lượt làm mấy giọt nước chảy dài kéo thành những vệt thẳng rơi
xuống, tiếp đó đứng dậy đổ nước rồi lập tức vội vàng leo lên giường.
Mười ngày, mười ngày ròng rã hắn chưa được chạm qua nàng dâu mình.
Nhìn thấy trên người Lô Uyển Chi đang phập phồng đưa lưng về phía mình, Tô
Việt đột nhiên có chút chần chờ, hắn do dự, bồi hồi, không biết rốt cuộc Lô Uyển Chi còn tức giận hay không đây.
Cúi đầu nhìn lều nhỏ bên dưới, ngày hôm nay cho dù có ăn hai cái tát tai cũng muốn 'làm' nàng.
Vì thế, ham muốn dục vọng làm tăng can đảm con người, một tay Tô Việt đặt
lên một bên vai Lô Uyển Chi, vừa hơi dùng sức đã kéo được khuôn mặt nàng đối mặt với mình.
Sau đó, hắn nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng
của nàng dâu, bỗng nhiên thông suốt, thì ra chính hắn thật sự suy nghĩ
quá nhiều, t