
ừa lúc Lô Dũng không có nhà kêu Lô Hà Hoa đang chơi nhà hàng xóm trở về, tiếp đó kéo vào tây ốc đánh véo một trận, Lô Hà Hoa không
hiểu ra sao chạy trối chết về phía Lô Uyển Chi cần cứu, còn kịp mở miệng hỏi Trương thị nàng ấy đã phạm lỗi gì.
Đợi tới sau khi cơn
bực trong lồng ngực trút ra hết, Trương thị mới để cho Lô Uyển Chi đứng
ngoài cửa suốt cả buổi đi vào, sau đó ném cây chổi lông gà, ngồi xuống
kháng thở mệt nhọc, cũng không biết là do giận quá hay do mệt.
Lô Uyển Chi đẩy cho muội muội cái nháy mắt, bản thân tiến lên đấm lưng vỗ
ngực an ủi Trương thị, ngoài miệng còn không ngừng mắng Lô Hà Hoa không
hiểu chuyện.
"Hà Hoa, muội cũng thật là, việc hôn sự lớn như
vậy mà một mình muội có thể làm chủ sao? Muội còn làm gì mà không nhanh
tới nói rõ với nương và ta, nương cũng muốn nghĩ biện pháp tốt giúp
ngươi mà thôi" Nói xong còn nháy mắt với muội muội.
Lô Hà Hoa tuy lỗ mãng nhưng cũng không ngốc, vội vàng cầm ly rót nước đưa cho
Trương thị, dè dặt cẩn trọng trong công cuộc ủy khuất, "Nương, đều là ta sai, ta sợ người và cha không đồng ý, luôn luôn gạt chuyện này, ta. . . ta vừa. . .Vương bách phía sau thôn, người thành toàn cho nữ nhi đi"
Nàng ấy nói xong liền quỳ gối dưới chân Trương thị, Trương thị quơ lấy cây
chổi lông gà hướng lên lưng nàng mà đánh lại bị Lô Uyển Chi ngăn cản,
"Nương, người bây giờ cần gì phải vậy, trước hết nghe Hà Hoa nói xem thế nào, chúng ta trước hết nghe nàng ấy nói xem sao".
Ba mẹ con qua một trận náo loạn nữa mới bắt đầu nghe Lô Hà Hoa đứt quãng kể ra ngọn nguồn sự tình.
Thì ra, ngẫu nhiên Lô Hà Hoa cùng Lô Dũng đi trấn trên, có một lần trong
lúc Lô Dũng đến cửa hàng làm việc, nàng ấy một mình nhàm chán dạo chơi
trên đường lớn, gặp Vương Bách bán tranh chữ, hắn mười sáu tuổi sau khi
trúng cử nhân bởi vì gia đình không có tiền cũng không có bối cảnh nên
chỉ có cách làm người ghi chép (gọi là sử quan) trong ngục của huyện
nha, hắn chỉ đọc sách nhiều năm tay không thể nâng vật nặng nên chỉ có
thể dựa vào bàn tay vẽ tranh viết chữ mà sống.
Bản thân Lô Hà Hoa từ nhỏ đã không thích đọc sách, nhưng mà đối với người đọc sách thì luôn có một loại sùng bái cuồng nhiệt, tỷ như đối với tỷ tỷ Lô Hà Hoa,
phải nói là hết sức kính nể.
Cho nên nàng ấy bị luân hãm, ngay lập tức đào hết bạc vụn trong túi đem toàn bộ tranh chữ trên quầy hàng của hắn mua hết.
Bản thân Vương Bách trưởng thành với bộ dáng tuấn tú lịch sự, thấy Lô Hà
Hoa ra tay hào phóng như vậy, hơn nữa diện mạo thật đáng yêu, nên lộ ra
khuôn mặt tươi cười nhiều hơn, vì thế Lô Hà Hoa từ một cô nương nhỏ bé
trái tim lập tức bắt đầu đập loạn vì tình.
Sau này khi cùng
theo phụ thân lên trấn trên, nàng ấy đều đến chỗ Vương Bách bên kia mua
tranh chữ, Lô Dũng đối với hai nữ nhi lúc nào cũng sủng ái có thừa, chỉ
hận không thể hái sao trên trời để làm trang sức cho các nàng, cho nên
ngày thường đưa tiền tiêu vặt cho Lô Hà Hoa cũng không thiếu, chẳng qua
có dặn dò nhất định không được thể hiện trước mặt người quen đặc biệt là người trong thôn.
"Nương, thê tử của hắn không phải do hắn
khắc chết, là nàng ta lúc gả vào nhà đã có bệnh, cho nên gả vào mới hai
tháng đã chết. Hắn không khắc thê!" Lô Hà Hoa nói xong chuyện chính mình còn không quên vì người trong lòng đính chính danh.
Trương
thị nghe xong không khỏi mắng, "Ngươi chỉ là đứa không có mắt nhìn, hắn
thấy ngươi một tiểu cô nương ra tay hào phóng, còn không phải một lần
hai lần, đã sớm đoán được gia cảnh ngươi không tệ, cũng không biết trong lòng có toan tính gì. Cha ngươi ngày thường dạy các ngươi thế nào, muốn các ngươi không nên lộ tiền tài, không nên để lộ tiền tài! Ngươi cái
nha đầu này chính là không nghe!" Nói xong bà lại muốn đánh cho Lô Hà
Hoa mấy cái nữa.
Phát hiện không tìm thấy chổi lông gà,
thì ra bị Lô Uyển Chi lấy giấu, Trương thị chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn tiểu nữ nhi.
"Hắn không có nịnh nọt, có mấy lần ta đưa tiền mà hắn đều không cần" Lô Hà Hoa nhịn không được lầm bầm kháng nghị.
"Ngươi hiện tại cả đầu óc đều bị mê muội, làm sao có thể nhìn thấy bản tính
của hắn, hai tháng tiếp theo ngươi không được lên trấn trên nửa bước,
chuyện này ta sẽ cùng cha ngươi thương lượng, ngươi xem hiện tại ngươi
trêu chọc phải loại người thế nào?" Trương thị nói với giọng nghiêm
khắc.
Trong lòng bà cũng rõ ràng, khuê nữ Lô Uyển Chi thanh
danh bị tổn hại, luôn bị ảnh hưởng bởi những chuyện nhỏ nhặt thế này,
bằng không nhiều ngày trôi qua như vậy việc hôn sự 'dưa méo táo nứt'
không vừa mắt, bản thân từ lúc Lô Uyển
Chi gả ra ngoài đã rút ra được.
"Nương, người không cần lo lắng, chuyện này ta nghĩ cha sẽ xử lý tốt, Hà Hoa
hôm nay cũng bị đánh, được dạy bảo, ngày sau chắc chắn sẽ thu liễm,
người đừng tức giận trong người" Lô Uyển Chi vừa an ủi Trương thị vừa
nháy mắt ra hiệu với Lô Hà Hoa.
Vì thế Lô Hà Hoa không ngừng
cam đoan nhất định sẽ nghe lời Trương thị, mấy tháng này tuyệt đối không ra khỏi thôn. Trương thị mới dần dần bớt giận, đột nhiên nhớ tới khuê
nữ về nhà một chuyến không dễ dàng, không thể tức giận cả n