Insane
Gian Phu Của Kiều Thê

Gian Phu Của Kiều Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326635

Bình chọn: 9.00/10/663 lượt.

chúng ta vẫn nên về nhà ta một chuyến đi, đem

chuyện này nói rõ với cha mẹ ta để mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp".

Ai ngờ Tô Việt giữ chặt người Lô Uyển Chi đang định ra ngoài, đầu tiên là

trấn an, "Uyển Chi, biện pháp thì ta đã nghĩ ra, chẳng qua là thế này có khả năng sẽ đắc tội với nàng ta triệt để, ta thì trái lại không sợ nàng ta, thế này thì về sau chính thức không lui tới với nàng ta nữa, chỉ có nàng có lo lắng hay không thôi, dù sao sau này vạn nhất ta không ở nhà, nàng có thể ứng phó mấy trò làm khó của nàng ta được không?"

"Chàng nghĩ ra biện pháp gì?" Lô Uyển Chi mở to hai mắt dò hỏi.

Nhìn thấy hàng mi dày của nàng dâu vụt sáng, Tô Việt đến bên tai nàng nói

thầm một hơi, sau khi nói xong còn không quên lấy ngón tay trỏ chạm vào

hai hàng mi dày, nhìn chúng tựa như chiếc quạt nhỏ, Tô Việt cảm thấy

chơi rất vui, đặc biệt là khi mi mắt rũ xuống nửa chừng, chiếc bóng của

chúng ở dưới mi mắt trông cứ như đang đan xen vào nhau, nhìn thật là

thích thú.

Lô Uyển Chi đánh lên cái tay chọc ghẹo của hắn,

khuôn mặt đỏ bừng có chút nghi hoặc hỏi, "Cách này thật có thể sao? Có

phải có thút thiếu đạo đức hay không?"

"Nàng yên tâm, cái vị

đại tẩu kia, cái nàng ta muốn nhất chính là mặt mũi, đặc biệt là sĩ diện của bản thân với cái đại gia tộc kia, khổ thân cho kẻ chết vì dĩ diện,

phương pháp này nhất định có thể dùng, vì chung thân hạnh phúc của em vợ ta - muội muội của nàng, chúng ta phải dùng phương thức ngoan độc để

trị nàng ta, tuy nhiên, nói ra thì Hà Hoa cũng nên đính hôn rồi" Tô Việt than thở, nhớ tới lúc đầu khi nàng ấy tìm hắn bảo hắn đến nhà nói

chuyện hôn sự với Lô Uyển Chi, thật bức thiết cỡ nào. Còn không phải vì

muốn tỷ tỷ nàng ấy nhanh chóng gả ra ngoài để không cản trở chuyện đính

thân của chính mình ấy sao.

"Đúng vậy, Hà Hoa nên đính hôn

rồi, nhưng chàng cũng biết đó, bề ngoài muội ấy lúc nào cũng hi hi ha

ha, nhưng trong xương là tâm cao khí ngạo, tuy nói là muội ấy vẫn làm

việc trong nhà, nhưng thật sự chưa từng chịu khổ, gả cho gia đình nông

dân bình thường sợ là muội ấy tuyệt đối sẽ không chịu, còn nếu gả cho cử nhân tú tài thì chưa chắc người ta đã để ý tới muội ấy, thật là cao

thấp thế nào cũng không xong" Lô Uyển Chi lo lắng vừa nói vừa thở dài.

"Ta thấy Lý tú tài đầu thôn cũng không tệ, tuổi tác của hắn không lớn, vừa

mới hai mươi tuổi, có điều trong nhà có hơi nghèo, còn có một bà mẹ

nhiều chuyện, không thế thì việc hôn sự này coi như tốt đẹp" Tô Việt tìm tòi nửa ngày mới nhớ tới xung quanh trong vòng mười dặm tám thôn dường

như chỉ có người này tương đối thích hợp.

"Trong thôn của cậu chàng không phải còn một Vương cử nhân sao? Ta nghe nói người kia cũng

không tệ" Lô Uyển Chi không chỉ nhắc tới một người, tuy rằng bình thường nàng không nhấc chân ra khỏi nhà nhưng thanh niên nhà ai lân cận có

công danh đều biết rõ, bởi vì trong nhà có một người luôn luôn nhận định muốn đỗ đạt công danh Lô Văn Hiên thường ngày sau khi đi học về, đệ ấy

không ít lần nhắc thầm mấy chuyện này.

Tô Việt nghe xong

nhăn mày, "Vương cử nhân này không phải là người góa vợ sao? Năm trước

vừa cưới nàng dâu vào cửa đã bị hắn khắc chết, chuyện này nàng không nên nói ra, đặc biệt đừng nhắc tới trước mặt Nhạc phụ Nhạc mẫu, cho dù nàng có nói ra bọn họ cũng không đồng ý".

Lô Uyển Chi nghe xong

thở dài, nghĩ thầm, cái này không phải là chuyện ta muốn nói hay không,

nhưng lại không thể đem chuyện không tốt của muội muội chưa chồng âm

thầm trao lòng cho Vương cử nhân nói cho đại nam nhân Tô Việt biết, cho

dù hắn là trượng phu của nàng.

Hiện tại trong lòng nàng toàn

suy nghĩ chuyện ngày mai, nhịn không được nói thầm, "Ngày mai chàng nhất định phải ở nhà cùng ta, cho ta thêm can đảm thì không nói, chuyện

chàng nói vừa rồi có cho ta mười lá gan ta cũng nói không được, nhưng mà phải nói thật, thủ đoạn tổn hại người thế này thế mà chàng có thể nghĩ

ra được, cũng rất không dễ dàng nha".

"Nương tử minh giám, ta quả thật chưa từng đi, thế nhưng dù chưa ăn thịt heo nhưng vẫn thấy heo chạy mà, hơn nữa đó là chỗ Lưu Tứ thích đi nhất, mỗi lần trở về hắn lại còn khoe khoang một phen, cô nương này trắng nhất, cô nương kia xinh

nhất. Đương nhiên cũng đem mấy chuyện bát nháo này nói cho chúng ta

nghe, lúc này ta không nghĩ ra phương pháp tốt nào, vả lại đó cũng thật

sự là đệ đệ phiền phức của đại tẩu ta, trước kia tới nhà ta ỷ vào bản

thân hắn nhiều tuổi hơn ta, luôn luôn khi dễ ta, lần này ta còn

không khi dễ gỡ hòa hay sao" Tô Việt vừa nói vừa cười nham nhở.

Làm Lô Uyển Chi hoảng sợ nổi da gà lổm chổm, nhìn không ra Tô Việt còn là

người hẹp hòi, chuyện xưa lắc mà còn ghi thù lâu như vậy. Trong lòng

nàng không ngừng nhắc nhở bản thân, sau này ngàn vạn lần đừng đắc tội

hắn.

"Ta mặc kệ, chuyện này toàn bộ đều giao cho chàng xử lý, chiều mai vừa đúng lúc ta phải tới Tề gia sát vách tìm nàng dâu của hắn thương lượng về cách thêu bình hoa một ít, chuyện này vốn đã quyết định từ năm trước, thế nhưng lại kéo dài đến tận năm nay, đúng lúc bên đó

mọi người đều đi tới nhà người thân, ngày