
ơng, dù sao cũng không làm gì
được mình, cho nên Lô Uyển Chi không để trong lòng, đợi sau khi đại tẩu
mẹ chồng ăn cơm, rồi chờ mấy nam nhân uống rượu xong mới đứng dậy tạm
biệt.
Trên đường trở về, Lô Uyển Chi và đại tẩu Triệu thị đi
cùng nhau, bởi vì Tô Sở có hơi say nên làm đệ đệ như Tô Việt không thể
chối từ đành phải nâng đại ca về nhà. Mà hai vợ chồng già Tô Căn đi đứng chậm chạp, nên đi sau cùng với đứa nhỏ Tô Đại Hà.
Triệu thị
nhớ đến hôn sự của đệ đệ mình, đột nhiên nhớ tới biểu cảm của tiểu biểu
muội con mợ, nhịn không được tố cáo với Lô Uyển Chi.
"Đệ
muội, vừa rồi ở nhà mợ, ngươi có nhìn thấy ánh mắt của tiểu biểu muội
Thúy Hoa không, luôn quay tròn không hề rời A Việt, còn nữa, nếu không
phải tiểu thúc chỉ một lòng muốn cưới ngươi thì hiện tại tiểu biểu muội
là đệ muội của ta rồi" Triệu thị sợ những người đi đường khác nghe được, kề sát tai Lô Uyển Chi nói nhỏ.
Lô Uyển Chi nghe xong căng
thẳng trong lòng, xem ra cái tình huống bản thân không muốn nhất vẫn xảy ra, nhưng mà trên mặt nàng vẫn bình tĩnh hỏi, "Tẩu tử, lại có chuyện
này à?"
Nghe Lô Uyển Chi hỏi vậy, Triệu thị đem việc tất cả
mọi chuyện lớn nhỏ giữa Tô Việt và biểu muội nàng ta nhớ được nói cho Lô Uyển Chi nghe.
Thì ra, tiểu biểu muội và Tô Việt chân chính
được coi là thanh mai trúc mã, hồi nhỏ Vương Thúy Hoa cô nương còn ở nhà họ hai ba năm. Lúc đó, mợ Nhị Cữu bị bệnh nên nhờ cô cô Vương thị thay
bà ấy chăm sóc nàng ta một khoảng thời gian, thời gian đó đúng là nàng
ta □ tuổi, cũng hơi biết sự đời.
Trước kia khi học theo cái
xấu, Tô Việt còn thật sự được coi là một tiểu nam tử hán, lại là tiểu
nhân vật phản diện. Khoảng thời gian đó, trong những người cùng trang
lứa từ trên xuống dưới thôn, hắn là đối tượng bị đánh nhiều nhất không
thấy đối thủ, bởi vì người này bị Tô Căn đánh không ít, nhưng trong mắt
tiểu cô nương Vương Thúy Hoa, tiểu biểu ca có thể giúp nàng giáo huấn
người khác, không nghi ngờ gì là một vị anh hùng.
Đợi tới khi mợ Nhị Cữu đón Vương Thúy Hoa trở về, nàng đã biết lưu luyến Tô Việt,
vì thế liền cầu xin mợ Nhị Cữu đem chuyện hôn sự của mình xác định, mà
định cho ai? Đương nhiên là định cho vị anh hùng trong lòng nàng ta,
biểu ca Tô Việt.
Không ngờ mợ Nhị Cữu sống chết không đồng ý, nói cái gì mà Tô Việt đối với nàng ta như ca ca ruột, không thể gả cho
hắn. Vương thị cũng không chịu, bởi vì đối với đứa chất nữ này, trong
lòng bà hiểu rất rõ, nàng ta là người không dễ bắt nạt, lúc nhỏ còn leo
tường dỡ ngói, không có dáng vẻ của cô nương nên có, nếu cưới nàng ta
vào cửa nhất định sẽ phát sinh chuyện khác người, trọng yếu nhất là
Vương Thúy Hoa không nghe lời cô cô Vương thị.
Bởi vì nàng ta cảm thấy người mợ này rất yếu đuối, nên mới có thể để đại tẩu Triệu thị nhanh chóng khi dễ ra mặt. Đương nhiên những lời này Triệu thị sẽ không nói cho Lô Uyển Chi, chỉ nói nàng ta với mình không hợp nhau. Không nghĩ tới trước khi Tô Việt và nàng thành thân còn có một đoạn nhạc đệm
nhỏ này, Vương biểu muội thoạt nhìn không giống như người dễ dàng bỏ
cuộc, cho nên về sau biểu muội này nhất định sẽ gây ra chuyện gì đó nữa, nhưng không biết Tô Việt đã dùng biện pháp gì mà có thể cự tuyệt cửa
hôn sự này.
Chuyện này để sau này chậm rãi nói với Tô Việt
đi, đối với vị đại tẩu đem chuyện này nói ra, trong lòng Lô Uyển CHi
hiểu rất rõ, chính nàng nhiều nhất chỉ có thể biết được một nửa.
Cho nên dọc đường đi, Triệu thị không ngừng nói, Lô Uyển Chi chỉ khi có khi không phối hợp một câu, thấy nàng như thế Triệu thị nói càng ngày càng
mất hứng, cũng chậm lại, may mà ngay lập tức đến nhà. Khi tách ra ở cửa
thôn, Triệu thị vẫn còn không quên kéo ống tay Lô Uyển Chi nói nhỏ, "Đệ
muội, ngày mai đệ đệ ta qua thăm, ăn cơm trưa xong ta sẽ đưa hắn đi qua
nhà cho ngươi xem".
Lô Uyển Chi không tỏ rõ ý kiến, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu. Chỉ nói tạm biệt rồi theo Tô Việt trở về nhà.
Triệu thị nhận thấy Lô Uyển Chi như thế rất không vui, nhưng mà chuyện này
liên quan đến nửa đời sau của đệ đệ mình, còn có cả đời yên ổn của cha
mẹ mình, cho nên trong lòng Triệu thị hạ quyết tâm, chuyện này bất kể có thành công hay không cũng phải thành.
Lô Uyển mang đầy bụng
tâm sự trở về, vào phòng đóng cửa xong lập tức hỏi Tô Việt xem có nghĩ
ra biện pháp đối phó với đại tẩu chưa? Chẳng lẽ thật sự để muội muội như hoa như ngọc của mình gả cho một kẻ vô lại?
Tô Việt vốn đang tưởng là nàng nghiêm túc muốn chất vấn chuyện về mình và biểu muội
Vương Thúy Hoa, dù sao suốt dọc đường đi thấy đại tẩu nói thầm với nàng
chuyện này, hắn thính tai cũng nghe được vài chữ, biết chuyện đó không
thể giấu được nàng, mà cũng không có gì để giấu.
Nhưng không
ngờ tới là, té ra nàng hỏi về chuyện của muội muội nàng, xem ra nàng vẫn quan tâm muội muội nàng nhiều hơn hắn, tình cảm này khá sâu sắc nhưng
có thể hiểu được.
Nhìn thấy sắc mặt từ nhiều mây chuyển sang
quang đãng rồi lại âm u của Tô Việt liên tục thay đổi trước mặt, Lô Uyển Chi có chút sốt ruột, "Tô Việt, vậy phải làm sao bây giờ? Ta thấy thừa
lúc trời còn chưa tối,