
ời như vậy, càng không thấy ngươi quan tâm tới tính mạng mình như vậy,
ngoan ngoãn uống thuốc, ngoan ngoãn không uống rượu… Mấy chuyện này không giống
chuyện ngươi làm.”
“Ta....” Mới nói một
lời phản bác, Doãn Tử Liên mới giật mình thấy bản thân mình thật sự không thể
phản bác được gì.
Hắn cho rằng mình
không thay đổi, nhưng tựa hồ như có chút suy nghĩ, bất tri bất giác từ từ thay
đổi một cách không hay biết.
Cho dù hắn vẫn tiêu
sái như trước, không màng chuyện sinh tử, nhưng lại theo bản năng lo lắng một
khi hắn không còn, Tụ nhi sẽ phải làm sao? Bởi vì sợ nàng khóc, sợ nàng không
có người dựa vào, hắn ép mình phải ngoan ngoãn uống thuốc, chỉ vì muốn níu kéo
thêm một chút thời gian của ông trời....
“Tử Liên a, lâu rồi
ngươi không có soi gương phải không?”
“... Có ý gì?”
“Có rảnh thì khi
ngươi nhìn tiểu mỹ nhân, lấy gương ra soi, nhìn xem bản thân mình khi nhìn
nàng, rốt cuộc là biểu tình như thế nào, đó là do ngươi không phát hiện thôi.”
Hắn biết Tử Liên
không phải là người hay chống đối, chỉ là quen đến đâu hay đến đấy, hoàn toàn
là theo bản năng; Hắn không ngại sinh tử, chỉ vì hắn đã thoát ra ngoài, không
hề vướng bận, nhưng nay hắn lại bắt đầu quý trọng sinh mệnh mình, hô ứng theo
trái tim, vậy chứng tỏ trong lòng hắn, đã có cái vướng bận rồi.
Doãn Tử Liên dựa vào
ghế, nhìn phương xa, ý cười chậm rãi treo lên khoé môi, lan dần đến đôi mắt sâu
thẳm của hắn.
Hồng Tụ ở trong thư
phòng đi qua đi lại, rất muốn đến đại sảnh nhìn một cái, lại sợ làm chủ tử
không vui, đành phải chờ tại đây, vừa đi vừa ngắm bức tượng gỗ treo trên thắt
lưng.
“Thích như vậy sao?”
“Đại thiếu, người
cùng đại nhân nói chuyện xong rồi?! Nói chuyện gì vậy?”
Tiếng nói trầm hoạt
quen thuộc ở bên tai, nàng vừa nhấc mắt tựa như pháo nổ hỏi liên tục, khoé môi
tươi cười, đôi mắt lại lo lắng: “Ta nghe Liêm đại ca nói, người và đại nhân là
bạn tốt nhiều năm rồi, nhưng chung quy hắn làm quan, mà người đối xử với hắn
như vậy có quá vô lễ không, hắn có tức giận không?”
Doãn Tử Liên ngắm
nhìn đôi mắt to phân rõ trắng đen của nàng, khi rơi lệ, mắt của nàng như bọc
ngọc lưu ly; Khi cười lại như ngấn lưu quang, rất đẹp, làm lòng hắn thật xốn
xang.
Là do hắn quá kiêu
ngạo, cho rằng trên thế gian này không có một nữ nhân nào có thể hấp dẫn lực
chú ý của hắn, mới hoàn toàn không nghĩ sẽ có một ngày, hắn đối với nàng từ
thương cảm rồi đến yêu, liền như vậy không phòng bị mà bại trong tay nàng.
“Đại thiếu?” Hồng Tụ
hỏi rất gấp, lại phát hiện hắn một chút phản ứng cũng không có, chỉ lẳng lặng
nhìn mình, đôi mắt như có một ngọn lửa âm ỉ, làm cho hai má nàng không tự giác
nóng lên, bối rối cúi đầu.
Doãn Tử Liên kinh
ngạc, hay tay vốn muốn ôm nàng còn dang ra giữa không trung, nhịp tim bỗng lệch
đi, chưa bao giờ thấy tim đập mạnh như bây giờ.
Chỉ mới vừa cúi đầu,
liền nhìn thấy một cái bóng đang di động, nàng nhanh chóng ngẩng đầu lên, phát
hiện chủ tử đang tiến tới gần mình, nàng không chút suy nghĩ lập tức ôm lấy
hắn.
Ngay sau đó
“Đại thiếu, người có
chỗ nào không thoải mái sao? Ta đỡ người trở về phòng nghỉ ngơi, lập tức gọi
người đi mời đại phu tới phủ!” Hồng Tụ lo lắng quá nên lời nói tự nhiên
biến thành mệnh lệnh, phảng phất đã quên ai mới là chủ tử: “Không phải là người
mới vừa lén uống rượu chứ? Đại phu có nói qua là người không thể uống rượu,
người làm sao có thể...”
Doãn Tử Liên lòng đầy
nhiệt huyết thoáng chốc bị đóng băng bởi những lời lải nhải của nàng, hai tay
ác độc ôm chặt nàng.
Hồng Tụ giật mình
sững sờ, đôi mắt to đảo lia lịa hiện vẻ khó hiểu.
“Đại thiếu?”
“Tụ nhi, rốt cuộc
ngươi là nam hay nữ?”
“Ơ?” Cái, cái, cái
này, còn phải hỏi nữa sao? ” Đại thiếu, đại thiếu rõ ràng đã nhìn thấy...”
Thanh âm nhỏ nhẹ đến lời cuối cùng, lại biến mất không tăm hơi.
Xấu hổ quá, rõ ràng
chính mắt hắn đã nhìn thấy, còn muốn hỏi nàng.
“Đúng vậy, nếu không
phải chính mắt ta nhìn thấy, thì ta đã nghĩ ngươi là một đứa bé trai.” Hắn đột
nhiên thở dài.
“Vì sao?”
“Ngực và lưng của
ngươi bằng phẳng giống nhau, ôm ngươi, giống như ôm cây sào trúc.”
Hồng Tụ ngây người
một lúc, mày liễu nhíu lại, vẫn là không hiểu, đành phải gật đầu: “Giống sào
trúc cũng không tệ, ít nhất ta đỡ được đại thiếu.” Coi như có chút lợi ích,
cũng được.
Nghe như vậy, Doãn Tử
Liên bất lực nhắm mắt lại.
Nha đầu kia căn bản
không mở mang đầu óc, hắn có thể nào hy vọng xa vời nàng có tình cảm với hắn?
Chắc là do nàng ở
cùng với các nô tì không tốt, mới có thể làm nàng ngay cả lời chế nhạo của hắn
cũng nghe không hiểu.
“Tụ nhi, ngươi có
biết, ta đã nhìn thấy thân mình của ngươi, là phải chịu trách nhiệm với ngươi?”
Hắn cố gắng nhẫn nại, lần nữa gợi ý cho nàng biết, mong nàng có thể sớm một
chút mở mang đầu óc, đừng để hắn chờ lâu quá.
Hồng Tụ bĩu môi, vẻ
mặt khó xử: “Nhưng là, cho dù là như vậy, cũng không thể để đại thiếu hầu hạ ta
đi chứ?”
Doãn Tử Liên giật
mình, đẩy nàng ra một chút: “Lời này là có ý gì?”
“Đại thiếu có nói
qua, ta đã nhìn thấy thân mình đại thiếu, cho nên phải có trách nhiệm