
nghe
nói đại thiếu bởi vì thân mình không khoẻ nên không lên kinh dự thi, liền tìm
tới cửa, bỏ ra mất hơn nửa năm mới thuyết phục được đại thiếu bán tranh.
Cúi đầu che giấu ánh
mắt, Doãn Tử Liên đem xúc cảm không biết từ đâu đến giấu xuống tận đáy lòng:
“Một vài ngày nữa đi.”
“Ta biết rồi, ta sẽ
lập tức sai người nói cho Vi gia.” Ánh mắt nàng nhìn hắn tràn ngập sùng bái.
Nàng biết đại thiếu
cầm kì thư hoạ cái gì cũng xuất sắc, nhưng không nghĩ tới những bức tranh đại
thiếu chuyên chú vẽ ra, ở trên thị trường đấu giá có thể bán được trên trăm
lượng, có rất nhiều vương tôn quý tộc, thương nhân giàu có vì muốn thu thập
tranh của đại thiếu mà từ xa đi đến Kim Lăng để đấu giá, làm cho giá tranh
không ngừng cao thêm, cũng làm cho “Hạ Hà Giải Nguyên” vang danh đến tận kinh
thành.
Chuyện này làm lão
gia cùng phu nhân có mặt mũi hẳn lên, ngay cả người đi theo bên cạnh hắn như
nàng cũng thơm lây, cảm thấy rất là vinh dự.
“Còn có việc gì
không?” Phát hiện thấy nàng chăm chú nhìn mình, Doãn Tử Liên miễn cưỡng mỉm
cười.
“Đại thiếu, người có
thể dạy ta khắc tượng đứa trẻ được không?” Thanh âm Hồng Tụ chuyển sang
mềm mại, giọng nói nhỏ nhẹ khi đến âm cuối thì hơi kéo dài, có loại phong tình
làm nũng đặc biệt riêng.
Không hiểu sao, cỗ
bất mãn trong đáy lòng thoáng chốc biến mất không thấy, hắn khẽ nhếch mi:
“Ngươi muốn học?”
“Vâng ” Nàng ra sức
gật đầu.
“Ngươi học được
không?”
“Đại thiếu, có chuyện
nào mà người dạy ta, ta lại học không được?” Nàng bĩu môi nhỏ giọng kháng nghị.
Mỗi khi nàng làm như
vậy, hắn đều có một cỗ xúc động muốn chạm vào môi của nàng, nhưng mà động tác
này hơi quá đáng, hắn có thể khắc chế được, mà dục vọng theo số lần nàng làm
nũng lại tăng lên ngày càng khó khắc chế.
Aiz, ai bảo nàng là
cô nương, cho dù muốn trêu đùa nàng, cũng không xuống tay được, nếu là người
khác, hắn muốn đùa thế nào thì cứ đùa thế ấy, duy nhất chỉ có nàng là không
thể.
“Đại thiếu?” Hồng Tụ
nhìn chằm chằm hắn, không khỏi nghĩ, cho dù nàng đi theo hắn cả đời, chỉ sợ
cũng không đọc được suy nghĩ của hắn.
Trừ việc hắn đem suy
nghĩ của mình che giấu rất kĩ, còn có một chút là do tuổi tác lớn dần lên,
không thấy một chút tục tằng dương cương, ngược lại càng thêm âm nhu, mang theo
một chút tà khí, lông mi dày tựa phiến, càng tăng thêm vẻ sâu thẳm của cặp mắt
kia, nói tóm lại nàng không còn cách nào theo dõi hắn, nhìn vào mắt hắn là có
thể biết đáp án như xưa.
Hiện tại, chỉ cần
nhìn hắn một lúc lâu, nàng sẽ cảm thấy khuôn mặt mình nóng lên, trái tim đập
nhanh hơn, cảm giác này rất kì quái, làm cho nàng phải nhanh chóng dời mắt, tất
nhiên sẽ không nhìn thấy đáp án trong mắt hắn.
Doãn Tử Liên khẽ
chống cằm, vừa muốn mở miệng, lại nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn, phía sau
lại là tiếng bước chân thanh thản đi theo.
Khoé môi hắn hơi
nhếch lên: “Liêm Trinh, chuẩn bị rượu.”
“Dạ ” Liêm Trinh cũng
cười theo, bước nhanh rời đi, vừa vặn đi ra thì gặp Hồ đại nương đang bước vào
thư phòng, hắn gật đầu chào một cái rồi đi ra ngoài.
“Đại thiếu, Tống đại
nhân đã tới.” Hồ đại nương vui vẻ bẩm báo.
“Ta biết, ta nghe
thấy rồi.” Doãn Tử Liên chậm rãi đứng dậy, liền nhìn thấy Tống Nguyên Hi xuất
hiện ở cửa thư phòng: “Tống đại nhân.”
Hồng Tụ khó hiểu quay
đầu nhìn, chỉ thấy nam tử được gọi là Tống đại nhân kia mặc quan phục, thần
thái mỏi mệt, cảm giác như thấy hắn đã đi cả một đoạn đường dài đến đây, nhưng
đôi mắt của hắn rất hữu thần, diện mạo thanh tú, động tác nho nhã, khiến người
ta cảm giác được một phong thái thanh nhuần gọn gàng, khá là phong nhã.
“Ha ha, hiện tại cần
phải sửa lại, gọi một tiếng Tống tri phủ cho ta đã nghiền trước.” Tống Nguyên
Hi ha ha cười. Thái độ trở nên thật kiêu ngạo, ở trong mắt Hồng Tụ, giống như
con phượng hoàng bị nhổ sạch lông, rơi xuống thế gian biến thành quạ đen vậy.
Còn đang nghi hoặc,
lơ đãng cùng đối phương hai mắt giao nhau, chỉ thấy đôi mắt hắn đột nhiên sáng
ngời, bước nhanh tới chỗ nàng đang đứng.
“Tiểu mỹ nhân, bổn
phủ đã có thể đoán được tương lai của nàng khẳng định sẽ là Kim Lăng đệ nhất mỹ
nhân, không biết nàng có nguyện ý”
“Không nguyện ý,
tránh xa một chút.” Doãn Tử Liên lập tức đứng giữa hai người, bàn tay to đẩy
mặt hắn tránh ra khoảng một thước xa.
“Ai nha, ta là quan
đó nha, hiện tại là đang phụng mệnh đến Ứng Thiên Phủ tiếp nhận chức vụ tri phủ
đại nhân!” Tống Nguyên Hi vờ giận.
Hồng Tụ sửng sốt, có
chút khẩn trương nhìn chủ tử. Tri phủ đại nhân? Đó không phải là chức quan rất
lớn sao? Đại thiếu đối với hắn như vậy...
“Hay lắm sao? Chức
trạng nguyên năm đó vẫn là do ta nhường cho ngươi.” Doãn Tử Liên hừ một cái,
cười có vẻ khinh thường.
“Chậc, cho một chút
mặt mũi được không? Để cho ta một chút uy phong cũng không quá đáng chứ?” Tống
Nguyên Hi thu lại vẻ mặt giận không chút uy lực nào của hắn, lắc lắc khoé
miệng, nhưng khi nhìn thấy tiểu mỹ nhân đang không hiểu gì cả, lại lần nữa
chỉnh lại thần sắc: “Cô nương này là ai? Sao ta chưa thấy qua bao giờ?”
“Từ sau khi ngươi thi
đỗ đã không bước chân vào