
tức hỏi:
“Hồng Tụ muốn ra ngoài? Muốn chuẩn bị xe ngựa hay không?”
“Không cần.” Nàng
buồn cười nhìn hắn.
Đây là thế nào? Tưởng
nàng là thiên kim đại tiểu thư sao? Nàng bật cười lắc đầu, đi ra ngoài.
Nói cũng lạ, những
năm gần đây, thái độ với nàng của hạ nhân trong phủ tốt đến mức khiến nàng trăm
tư khó giải.
Những hạ nhân từng
bắt nạt nàng, không biết vì sao trong nháy mắt đều mất tích hết, lại đổi một
đám nô bộc mới đối đãi với nàng tương đối tốt, tốt đến mức... ngẫu nhiên sẽ làm
nàng không hiểu ra sao. Nhưng, có người tốt với mình là chuyện tốt, nàng tất
nhiên là vui vẻ tiếp nhận.
Bỏ tâm tư qua một
bên, nàng bước nhanh đến bờ sông náo nhiệt, hướng về Tiêu Kim Quật nổi danh
nhất Kim Lăng thành.
Trên đường cái tràn
ngập không khí ngày Tết, cơn gió lạnh ập vào mặt, làm nàng nắm chặt vạt áo, dư
quang thoáng nhìn đôi nam nữ mang theo con mua hàng Tết ở bên đường, nàng không
khỏi nhìn đến xuất thần.
Khế mười năm của nàng
sắp đến, phụ thân sẽ tới tìm nàng sao?
Nếu phụ thân không
tới, mười năm khế đến, nàng rốt cuộc sẽ đi về đâu?
Túy Nguyệt lâu được
phong làm Giang Nam đệ nhất lâu vì bảy tầng kiến trúc của nó, đứng sừng sững
bên cạnh bờ sông, Hồng Tụ vào từ cửa lớn, mới đi vào đại sảnh, chưởng quầy vừa
thấy nàng, lập tức tiến lên nghênh đón.
“Hồng Tụ, đại gia ở
trong phòng thượng hạng lầu ba.”
“Chưởng quầy, ngươi
vừa gặp ta là biết ta muốn tìm ai?” Nàng cười hỏi.
“Trừ tìm đại gia,
ngươi không có lý do gì đến Túy Nguyệt lâu.”
“Cũng phải.” Nàng thè
lưỡi, đi theo chưởng quầy lên lầu.
Mấy năm nay, chủ tử
bắt đầu qua lại Túy Nguyệt lâu, có khi là Vi gia sắp xếp, có khi là Tống đại
nhân hẹn, thật ra như vậy cũng tốt, bằng không luôn buồn ở nhà, không bệnh cũng
sẽ buồn ra bệnh.
Chỉ là, nàng không
khỏi cảm thấy, hoàn cảnh như vậy rất phức tạp a
“Này, chưởng quầy,
đổi hoa nương cho ta, bọn nữ nhân kia toàn là vẻ mặt cầu xin, là đặc biệt đến
làm ta cau mày phải không?” Gian sương phòng phía trước hành lang dài đi ra một
nam tử, vừa thấy chưởng quầy, lập tức lớn tiếng thét to.
Hồng Tụ thấy thế, rũ
hàng mi dài, tự động so sánh hắn với chủ tử nhà mình.
Chủ tử nhà nàng tuấn
mỹ phong lưu, nam tử này hạ lựu đáng khinh; Chủ tử nhà nàng là đến đây ngâm hoa
tụng liễu, tìm cảm hứng vẽ, nam tử này tới tầm hoa vấn liễu... Vô sỉ!
Rất tự nhiên mà nhăn
mày, chuyển tầm mắt, nháy mắt tiếp theo lại cảm thấy đột nhiên có một cái bóng
tới gần, nàng khó hiểu giương mắt, liền đối diện với thần thái đáng khinh của
nam tử hạ lưu.
“Chưởng quầy, người
này đi, đêm nay ta cần nàng ta!” Nam nhân mê đắm đánh giá nàng, liếm
môi, như là đang ảo tưởng phải như thế nào nuốt nàng vào bụng.
Hồng Tụ nhịn lại cỗ
xúc động muốn phun ra, kéo lên nụ cười run rẫy: “Khách quan, ngài hiểu lầm, nô
tỳ không phải...”
“Thanh âm cô nương
này thực ngọt, ở trên giường kêu lên chắc chắn sẽ hết sức mất hồn!” Nam nhân mắt
điếc tai ngơ, sờ lên cổ tay nàng.
“Khách quan, nàng là
người mà ngươi không thể chạm vào!”
Chưởng quầy không kịp
ngăn cản, trong nháy mắt bên trán Hồng Tụ nổi lên gân xanh, một tay bẻ ngược
bàn tay của nam nhân, một cước đá lên lưng hắn, dẫm lên mặt đất.
“Khách quan, nô tỳ là
tới tìm người, không phải tới bán thân, mở to mắt một chút.” Nàng cười rất
ngọt, nhưng hàm răng trắng đều thiếu chút nữa bị cắn nát.
Nàng đi theo bên
người chủ tử từ nhỏ, chẳng những học được cầm kỳ thư họa, càng học võ nghệ, bởi
vì thân thể chủ tử suy yếu, vì bảo hộ chủ tử, nàng đặc biệt nhờ Liêm Trinh dạy
công phu, chỉ mong mình có thể mười phần hoàn mỹ.
Về phương diện khác,
nàng cũng đặt ra tiêu chuẩn cao yêu cầu mình phải đoan trang dịu dàng, không
làm chủ tử mất mặt, cho nên cho dù nội tâm có không hài lòng, vẫn là phải bảo
trì nụ cười ngọt ngào trên mặt.
“Hồng Tụ, được rồi,
được rồi, mau buông hắn ra đi.” Chưởng quầy đau đầu khuyên can.
Đang lúc nàng còn cân
nhắc xem có nên nhanh như vậy mà bỏ qua cho tên nam nhân không có mắt này, thì
nghe thấy một thanh âm tà mị của nam nhân: “Tụ nhi, nâng chân cao như vậy,
không sợ lạnh sao?”
Hồng Tụ sửng sốt,
nhìn xuống dưới, kinh ngạc thấy mình mới vừa rồi khi đá người, chân mở ra rất
to, bây giờ ngồi dẫm trên lưng nam nhân, làm làn váy lật lên đầu gối, xấu hổ
đến mức nàng vội đứng dậy chỉnh y phục, cúi người với chủ tử.
“Gia.”
Doãn Tử Liên nhìn
chằm chằm nàng, lập tức quay người vào phòng, nàng lập tức nhanh chân đuổi kịp,
ném cục diện rối rắm cho chưởng quầy xử lý.
“Gia, người đang giận
ta sao? Ta không phải cố ý muốn đánh người, thật sự là hắn rất ghê tởm, quấn
lấy ta không tha.” Vừa vào phòng, Hồng Tụ lập tức bày ra vẻ mặt đau khổ mà giải
thích, vẻ mặt khờ khạo ngọt ngào kia, không có sai biệt gì so với lúc nhỏ.
“Oa, không phải cố ý
cũng có thể đánh người ta bất tỉnh, nếu cố ý, không phải là đánh chết người rồi
sao, đến lúc đó ta phải bắt nàng thì làm sao đây, Tử Liên?”
Hồng Tụ vừa nhấc mắt,
mới phát hiện Tống Nguyên Hi cũng có mặt, lập tức thần sắc nghiêm chỉnh, bình
tĩnh mà chống đỡ.
“Yên tâm, ngươi cứ
việc làm, ta sẽ thay nàng ta