
Doãn phủ, tất nhiên là không biết ta đã thu nhận một
nha hoàn bên người.” Hắn vừa nói vừa đẩy Tống Nguyên Hi đi ra ngoài.
“Ôi chao? Nha hoàn
bên người?! Ngươi sao? Chẳng phải là từ trước đến nay ngươi...?”
“Đi, ra đại sảnh đi.”
Doãn Tử Liên đánh gãy lời nói của hắn, đang muốn đi ra cửa phòng, lại phát hiện
có người giữ cánh tay của mình “... Tụ nhi, có chuyện gì thế?”
“Đại thiếu còn chưa
uống thuốc.” Nàng nói một cách gấp gáp, vội đi lấy chén thuốc: “Chờ ta một
chút.”
Tống Nguyên Hi nhìn
bạn tốt ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ nàng mang chén thuốc đến, còn phi thường
sảng khoái một ngụm uống cạn, tròng mắt của hắn thiếu chút nữa rơi xuống.
“Ngươi ở trong này
đợi.” Uống thuốc xong, Doãn Tử Liên cầm chén đưa cho nàng, lập tức cùng hắn rời
đi.
Vừa mới bước vào đại
sảnh, Tống Nguyên Hi liền bày ra vẻ mặt bỡn cợt nhìn hắn.
“Ánh mắt của ngươi
như thế là ý gì?” Doãn Tử Liên lạnh lùng liếc hắn một cái, tự ý ngồi trên ghế
chủ vị, một hồi thì thấy Liêm Trinh dâng rượu lên.
“Tên này làm sao vậy?
Từ khi nào lại trở nên nghe lời như thế?” Tống Nguyên Hi ngồi xuống bên
cạnh hắn, nhưng thấy trên bàn chỉ có một chén rượu, “Liêm Trinh, đây là thế nào?
Có một chén rượu, ai uống?”
Lúc chưa thi đỗ, hắn
cùng Tử Liên là bạn tốt từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, thường hay đi lại Doãn
phủ, tất nhiên là biết hết toàn bộ người trên trên dưới dưới trong Doãn phủ.
Hai người ở trong học
đường của huyện phủ cạnh tranh nhau, một năm thi Hội kia, Tử Liên đỗ Giải
Nguyên, hắn đành phải đứng thứ hai, mà đến năm thi Đình, vì Tử Liên không thi,
hắn mới đỗ trạng nguyên, hoàng thượng tứ phong hắn là thất phẩm Hình bộ Thị
Lang.
Trải qua vài năm, hắn
am hiểu sát ngôn quan sắc, học được thái độ co được giãn được, cho nên đạt được
nhiều thành công to lớn trong cung, nay hoàng thượng lại khâm điểm hắn trở
thành Ứng Thiên tri phủ, vừa mới hồi hương, hắn không về nhà, mà trước tiên là
đến Doãn phủ gặp lại bạn tốt.
“Đại nhân không biết
đó thôi, từ lúc đại thiếu trúng độc, đã không thể uống rượu.”
Tống Nguyên Hi nghe
vậy, sắc mặt nhất thời ngưng trọng lại, Doãn Tử Liên thấy thế khoát tay, muốn
Liêm Trinh trước tiên lui xuống.
“Hung thủ vẫn chưa
tìm được?” Hắn trầm ngâm, rót một chén rượu.
“Tìm được rồi thì như
thế nào? Có thể làm cho ta khoẻ mạnh lại sao?” Hắn cười nhạt, không chút nào để
ý.
Uống cạn một chén
rượu, Tống Nguyên Hi nhếch miệng cười: “Nhiều năm gặp, ngươi có chút thay đổi
rồi.”
“Phải không?”
“Nếu là ngày xưa,
ngươi căn bản không để ý đến chuyện sống chết, lại làm sao có thể ngoan ngoãn
uống thuốc, thậm chí còn quy củ không uống rượu?” Tuy rằng đáy lòng có đủ ngũ
vị tạp trần, nhưng giờ phút này thấy bạn tốt, trong lòng hắn kích động vui
mừng: “Ngươi không phải thường nói nhân sinh khổ đoản, ai quản sinh tử trước
mắt?”
“Ta vẫn có lý tưởng
như trước, chẳng phải ngươi cũng như thế?”
“Ta là như thế, cho
nên ở trong triều biểu hiện hết sức, chờ đợi thời cơ, nay thời cơ đã đến, rốt
cuộc ta cũng trở lại Kim Lăng, mà chuyện thứ nhất ta muốn làm, đó là điều tra
ra năm đó ai là người hạ độc ngươi.” Chuyện này treo ở trong lòng hắn đã nhiều
năm, đến nay vẫn không thể tiêu tan.
Yết bảng kì thi Hội
năm đó, hai người cùng các thí sinh khác đến tửu lầu uống rượu mua vui, nhưng
mà không biết tại sao Tử Liên lại uống phải rượu độc, ở trước mặt hắn nôn ra
máu rồi ngất đi, một màn kia, đến nay hắn vẫn không thể quên.
“Cái này không đúng,
đã qua thì cứ để nó trôi qua, ngươi còn cất giữ ở trong lòng làm cái gì?” Doãn
Tử Liên cười nhẹ, rót một ly trà, lấy trà thay rượu kính hắn.
Tống Nguyên Hi cười
rất chân thành: “Ta đời này, bằng hữu có rất nhiều, nhưng tri kỷ thì chỉ có
một, vì vị tri kỷ này, ta có thể vượt lửa qua sông.”
Hắn bật cười,: “Nhiều
năm qua không có tin tức của ngươi, ta còn nghĩ ngươi đã bị cuốn hút vào vòng
xoáy trong triều đình rồi chứ.”
“Trong triều thật
đúng là rất hiểm yếu, ta phải khéo léo lắm mới có thể sống còn, may mắn là
ngươi không đỗ trạng nguyên, bằng không thì có rất nhiều phiền toái, nói không
chừng là hiện tại có thể ngươi đã bị biếm thành lính thủ thành rồi.” Tống
Nguyên Hi ha ha cười, lại rót thêm chén rượu, nói: “Nhưng mà, ta thấy bây giờ
ngươi rất là tự tại, bên người có một mỹ nhân nha hoàn, tuy còn nhỏ tuổi, nhưng
chỉ vài năm sau thôi, khẳng định sẽ là một mỹ nhân nghiêng thành.”
Doãn Tử Liên nghe
vậy, hơi nhíu mày: “Đừng có mà có ý đồ gì với nàng.”
Hắn nháy mắt mấy cái,
cười đến thật xấu xa: “Chậc chậc chậc, huynh đệ Doãn gia các ngươi rốt cuộc là
như thế nào? Một người thì nhặt đứa trẻ bị vứt bỏ làm muội muội để thương yêu,
một người lại chọn một nha hoàn...”
“Ta cũng không cho
nàng làm muội muội.”
“Ồ, vậy là cho làm
người yêu sao?” Tống Nguyên Hi không ngừng chậc miệng: “Biện pháp này rất hay
nha, so với Vu Đường thì thông minh hơn nhiều, trực tiếp chọn một mỹ nhân, tự
dạy dỗ thành thê tử tương lai.”
“Ngươi nói đi đâu
vậy?”
“Không phải sao? Tử
Liên, chúng ta đã có hai mươi năm giao tình, ta cũng chưa từng nhìn thấy ngươi
nghe l