
”
Nghe thấy lời này,
gương mặt phần hồng của Hồng Tụ nhanh chóng đỏ lên, lại giữ lấy bàn tay không
an phận khác của hắn, nũng nịu,“Đừng làm bậy!”
“Ta đây rất nghiêm
túc, náo loạn ở chỗ nào chứ?” Hai tay bị nắm lấy thì không có cách nào, hắn
dành dùng miệng.
Nhìn hắn hôn lên ngực
nàng qua cách một lớp áo, nàng không khỏi vừa thẹn vừa giận.“Chàng đừng làm
loạn, chàng còn thiếu thiếp một bức tranh, có còn muốn cho thiếp vẽ không đây!”
“Không vội.” Thừa dịp
tay nàng thả lỏng trong giây lát, hắn đảo khách thành chủ, áp nàng trên giường,
đang muốn phát động thế công, lại nghe thấy có tiếng động từ bên ngoài truyền
đến
“Tử Liên, ta bảo Đan Hòa
mang mấy cái bánh nhân mơ đến cho con giải đắng miệng sau khi uống thuốc.”
“Mẹ, mẹ tới thật
không đúng lúc.” Làm như không nhìn thấy khuôn mặt hung ác của người trước mắt,
Doãn Tử Liên cười to trả lời.
“Đang làm gì vậy?”
“Con đang rất bận”
Nói đến một nửa,
miệng của hắn đã bị Hồng Tụ liều chết che lại, hắn mừng rỡ lợi dụng thời cơ cởi
nút áo của nàng, thấy nàng vội vàng kéo vạt áo, hắn liền nhanh chóng thoát váy
của nàng, gấp đến độ nàng muốn mắng lại không thể mắng, chỉ có thể liều chết
chống cự.
“Tử Liên, làm sao
vậy?”
“Mẹ, việc cho mẹ bồng
cháu còn quan trọng hơn chuyện giải đắng miệng của con.”
“Doãn Tử Liên!” Hồng
Tụ đỏ bừng mặt kêu to.
Hắn làm sao có thể
như vậy? Làm sao có thể! Nói ra chuyện mắc cỡ chết người như vậy chứ!
“Đến đây.” Hắn cười
đến ý xấu tràn ngập trong mắt, che miệng của nàng lại.
Ngoài cửa, Doãn phu
nhân đã ngầm hiểu ý, có chút thẹn thùng đặt món điểm tâm ngọt trên lan can của
dãy hành lang trước phòng, vội vàng lôi kéo Đan Hòa rời đi.
Sau khi đi một đoạn,
bà mới nghi hoặc nói:“Quái, ta nhớ rõ Hồng Tụ luôn dịu dàng ít nói, nhu thuận,
nghe lời, như thế nào hôm nay lại cảm thấy con bé rất ngang tàng?”
Đan Hòa cười
nhẹ.“Ngang tàng có gì không tốt? Chỉ cần có thể áp chế được đại gia là tốt
rồi.”
“Cũng đúng.”
Doãn phu nhân cười
gật đầu, chỉ cần con mình có thể bình an hạnh phúc là tốt rồi.