
mua sẵn quan tài.”
Nghe vậy, nàng đáng
thương hề hề cúi đầu. Hu hu, gia thật xấu, không muốn cứu nàng, chỉ nguyện tặng
quan tài...
“Ngươi tên vô tâm vô
phế, một mỹ nhân xinh đẹp như vậy, sao nỡ để nàng ta chịu chết?” Tống Nguyên Hi
cười mắng, đi đến bên người nàng: “Hồng Tụ, không bằng như vậy đi, đợi khế bán
mình đến kỳ, đến chỗ ta, ta tuyệt đối sẽ càng yêu thương ngươi hơn chủ tử của
ngươi.”
Hắn nhìn chằm chằm
vào khuôn mặt càng thêm thanh lệ trong mấy năm gần đây của Hồng Tụ, cảm thấy
nam nhân ở Doãn gia đều rất đê tiện, có hàng tốt đều giấu đi, hại hắn chỉ có
thể đứng nhìn từ xa, ngẫu nhiên đến gần một chút còn phải đề phòng bị đánh.
Hồng Tụ không nhúc
nhích, thẳng đến khi tay hắn sắp sờ lên mặt nàng thì mới cười: “Đại nhân, mới
vừa rồi xương tay của tên nam nhân kia hình như đã bị ta bẻ gãy, ngươi cũng
muốn thử tư vị bị bẻ gãy tay sao?”
“... Kém xa như vậy?
Chủ tử nhà ngươi là có thể ôm ôm ấp ấp ngươi, mà ta chỉ muốn sờ mặt của ngươi
cũng không được?” Hắn oán trách, mỹ nhân ai ai cũng là của người khác.
“Hắn là gia của ta,
ngươi là ai?” Dựa vào mấy năm nay thăm dò biết được sự thật hắn là hổ giấy,
nàng nhếch miệng đáp rất khinh thường. Huống chi, gia cũng không có ôm ôm ấp ấp
nàng.
Tống Nguyên Hi nghe
vậy, giống như là thống khổ vậy che lại ngực trái, một đường lui về bên bạn
tốt, nhắm hướng vai hắn mà đổ xuống.
“Tử Liên, ngươi có
thể dạy ta rốt cuộc là dạy dỗ gia nô thế nào không? Lần sau đem bí tịch
cho ta, ta cũng phải tìm một đứa trẻ tám tuổi để bồi dưỡng.”
“Không có bí tịch, là
yêu.” Doãn Tử Liên nói là nói với hắn, mắt lại nhìn thẳng giai nhân trước mắt.
Cô gái mà hắn tự tay
dạy dỗ, đã trưởng thành như ước vọng của hắn, ngũ quan hiển thị vẻ phong tình
mê người, ở trước mặt hắn có phong thái yểu điệu, khí chất xuất trần, được mọi
người hết lòng ca ngợi, mọi người đều nói hắn tốt số, nhưng chỉ có ở trước mặt
hắn, nàng vẫn giương oai như đứa trẻ, nửa điểm tình thú cũng không thông, muốn
đợi cho nàng mở mang đầu óc, hắn thật sự phải sống lâu một chút.
“Oa... Cái thùng này
không đủ để ta nôn, kêu chưởng quầy mang thêm hai cái thùng lên đây.”
“Há tất phí công,
ngươi trực tiếp cút đến nhà xí nôn cho tận hứng, bớt làm chướng mắt ở đây.”
Doãn Tử Liên tựa tiếu phi tiếu mà nhìn hắn.
“... Ngươi không thể
bởi vì nàng không phản ứng mà trút giận lên ta.” Tống Nguyên Hi hạ thấp giọng
oán giận.
“Ai bảo ngươi ở bên
cạnh ta làm gì?”
“Tri kỷ là như thế
này đây hả?” Không có nhân tính.
“Là bạn tâm giao.”
“Ta thật sự là bất
hạnh tám đời, đời này mới có thể bại trong tay ngươi.” Tống Nguyên Hi nhắm mắt
lại, lấy vai hắn làm gối.
Hắn vẫn còn độc thân,
bình thường vừa phá án vừa khai đường, vất vả lắm mới có chút thời gian rãnh tụ
họp với bạn tri kỷ, không ngờ người yêu của người ta vừa tới thì đã đuổi hắn
đi, làm hắn giận không thở nỗi.
Doãn Tử Liên lười đẩy
hắn, nhưng thấy Hồng Tụ bước đến, một tay đẩy Tống Nguyên Hi ra.
“Oa!” Hắn không kịp
phòng bị đã bị đẩy một phát xuống ghế gấm, ngã chổng mông lên trời, chật vật
xoay người ngồi dậy trừng thẳng mắt nhìn đôi nam nữ trước mặt: “Bây giờ là sao
đây? Ta chuyên bị người Doãn gia các ngươi bắt nạt?”
Hắn là tri phủ đại
nhân, là quan đó! Cho dù hắn rất không câu nệ tiểu tiết, đối đãi với ai cũng
hiền hoà hữu lễ, cũng không có nghĩa là hắn sẽ chịu bị đối đãi vô lễ, chẳng lẽ
thật sự muốn buộc hắn xuất ra phong cách nhà quan, ra oai phủ đầu sao?
Doãn Tử Liên một chút
cũng không để ý đến hắn, nhìn chằm chằm Hồng Tụ, thấy nàng thở phì phì trừng
mắt nhìn Tống Nguyên Hi, hắn không khỏi cúi đầu cười, trong lòng thoáng cảm
thấy trấn an.
Cử chỉ kia tựa như
lúc Đan Hòa được ba tuổi, bất mãn nhị đệ luôn gác tay lên vai tam đệ, tiến lên
một phát đánh nhị đệ lui lại vài bước.
May mắn là còn có thể
cứu được, thất khiếu ít nhất thông được một khiếu, không uổng công hắn đợi nàng
nhiều năm.
“Đại nhân xin tự
trọng, xương cốt của chủ tử nhà ta không tốt, ngươi gác lên vai hắn như vậy,
nếu gác đến đau hắn thì làm sao hả?” Sắc mặt Hồng Tụ không thiện cảm chờ Tống
Nguyên Hi, nguyên nhân đến từ chính chủ tử nói hắn là bạn tâm giao. Danh hiệu
này nàng vĩnh viễn cũng không có được, thế mà lại cho cái tên đại nhân lưu manh
này...
Huống hồ, bộ dáng hắn
ngủ ở trên vai chủ tử rất ái muội, làm nàng không thoải mái, không thể cho
phép.
“Ngươi...” Chủ tử nhà
ngươi là cành vàng lá ngọc, còn hắn là giòi thối trong mương sao?
“Gia, Vi gia đang chờ
bức “Tuế Hàn Tam Mĩ” của người, có phải là nên trở về phủ hay không?” Hồng Tụ
hoàn toàn không để ý tới hắn, quay đầu hỏi chủ tử, cũng âm thầm tính trong lòng
sau này phải tách hai người ra, hai đại nam nhân cùng trong một phòng, một nửa
hoa nương cũng không có, cảnh tượng này làm nàng nhớ tới chủ tử chưa từng thích
cô nương nào đến gần mình, cùng với năm đó hắn kiên trì nam nữ không có khả
năng trở thành bạn tâm giao, không khỏi lo lắng hắn có phải thích nam nhân hay
không.
Nhưng cho dù có
thích, cũng không nên là tên tri phủ đại nhân giấy này a!
“Tìm không ra mỹ
nh