
mà lọt vào trong tai chỉ có nửa đoạn trước
“Ta sủng ái nàng?”
Dao khắc dừng lại.
Liêm Trinh thông minh
lập tức sửa miệng: “Đại thiếu rất coi trọng nàng.”
“Ta coi trọng nàng?”
Hắn cười nhạt, lấy cây dao bén nhọn khắc trên đầu gỗ một khuôn mặt đứa bé rất
tinh tế, rõ ràng chỉ là một miếng gỗ lớn khoảng ngón tay cái, lại có thể nhìn
thấy ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần của một đứa trẻ nhỏ: “Liêm Trinh, ngươi đi
theo bên người ta lâu như vậy, làm sao mà dùng từ không đúng chỗ như vậy?”
Liêm Trinh nghe vậy,
học Hồng Tụ bày ra bộ mặt cười ngây ngô. Trong lòng thầm nghĩ : Hắn dùng từ
không đúng chỗ sao? Hắn là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê.
Hai ngày trước, chủ
tử còn sai người may riêng cho Hồng Tụ mấy bộ đồ mới, dùng toàn là vật liệu may
mặc tốt nhất, hơn nữa cho tới nay, Hồng Tụ cũng không phải làm những việc phục
dịch như nha hoàn bình thường, chỉ cần canh giữ bên người đại thiếu, bản thân
mình còn có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, địa vị rõ ràng bất đồng so với các nô
tì khác, khó trách làm cho người ta nhòm ngó.
“Hiện tại ngươi đang
làm mặt quỷ dọa ta?” Doãn Tử Liên miễn cưỡng giương mắt.
“... Không.” Hắn
nhanh chóng thu hồi nụ cười ngây ngốc, lần nữa trong lòng oán thầm. Làm sao mà
có sự khác biệt lớn như vậy? Như nhau đều là cười ngây ngốc, một người thì
thật là đáng yêu, một người lại trở thành mặt quỷ nha?
“Ta là chỉ muốn dạy
dỗ nha đầu kia.” Doãn Tử Liên nói một cách lười biếng.
Từ mấy năm trở lại
đây, Tụ nhi cũng không chịu thua kém, hắn dạy nàng cầm kì thư hoạ, nàng đều có
thể lập tức làm được ngay, hơn nữa dạy nàng mười phần, nàng liền học được mười
phần, tư chất thông minh làm hắn phải tán thưởng.
“....” Có cái gì khác
nhau sao? Nếu không có điểm đặc biệt gì câu lên lực chú ý của đại thiếu, đại
thiếu làm gì có tâm tư dạy dỗ nàng? Giống như hắn, đại thiếu dạy hắn được một
tháng sau đó liền thề về sau sẽ không dạy hắn nữa, nhưng hắn cũng không ngốc
đến nỗi đem ý nghĩ đó nói ra thành lời: “Nhưng mà, ta phát hiện Hồng Tụ cũng để
mặc người ta bắt nạt, không đánh trả cũng không cãi lại, thái độ thờ ơ rất
không bình thường.”
“Phải không?” Hắn
giống như không thèm để ý, lập tức khoan khoan đục đục trên bức tượng đứa bé:
“Mặc kệ nàng đi, ta không có hứng thú muốn biết nàng cùng người khác quan hệ ra
sao.”
Nàng ở trước mặt
người khác như thế nào, căn bản là hắn mặc kệ, chỉ cần nàng ở trước mặt hắn bày
ra khuôn mặt thật tình là được rồi.
“Như vậy, đại thiếu
định xử lý chuyện này như thế nào?”
“Tuỳ ý nàng, ta không
nhúng tay.”
Nghe vậy, Liêm Trinh
khó hiểu nhíu mày lại, đôi mắt nhỏ dài híp đến sắp mở không ra, vẫn không đoán
được tâm tư của chủ tử. Nếu không muốn nhúng tay, cần gì phải sai hắn lén
điều tra chuyện này?
Đang cố gắng nghĩ
ngợi, thì thấy Hồng Tụ bưng chén thuốc đi vào.
“Đại thiếu, thuốc nấu
xong rồi.” Hồng Tụ một thân áo đỏ cổ chéo, bên ngoài khoác áo choàng trắng, tóc
dài tết thành hai bím rồi búi lên, lộ ra cần cổ duyên dáng cùng đường nét tinh
tế, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần theo độ tuổi gia tăng càng lộ ra rõ ràng, khi
mỉm cười, mắt to cong lại, lộ ra hương vị quyến rũ.
Rất tốt, nụ cười tươi
tắn này, chỉ khi trước mặt hắn mới lộ ra. Doãn Tử Liên mỉm cười, đem bức tượng
đứa trẻ mới khắc xong luồn một sợi dây đỏ, thuận tay thắt lại cái nút, đưa cho
nàng: “Cầm lấy.”
“Cái này là do đại
thiếu khắc?! Đại thiếu khéo tay quá, làm cái gì đều được?” Nàng thốt lên, cầm
chén thuốc đặt lên trên bàn, nhận lấy tượng điêu khắc, vuốt ve không ngừng:
“Thì ra ở trong mắt đại thiếu, ta đáng yêu như vậy?”
Nàng đi theo bên
người đại thiếu đã nhiều năm, chưa từng nhìn thấy đại thiếu gần gũi cô nương
nào, càng đừng nói tới các nha hoàn khác căn bản không thể bước vào Hạ Hà trai,
mà khuôn mặt của đứa nhỏ này vừa không giống phu nhân, lại càng không giống Đan
Hoà, khẳng định đây là nàng.
“Mắt ngươi bị hỏng
rồi? Đó là đứa trẻ xấu xí.” Doãn Tử Liên cười đến thật tà ác.
“... Rõ ràng là một
đứa trẻ đáng yêu.” Nàng mếu máo hỏi Liêm Trinh: “Liêm đại ca, ngươi cảm thấy ta
có xấu không?”
“À...”
Liêm Trinh lén liếc
mắt nhìn chủ tử, chỉ thấy đôi tròng mắt của chủ tử mang ý cười, nhìn hắn với
ánh mắt tràn ngập “yêu thương” làm hắn rất sợ hãi... Hắn có thể biến thành câm
điếc, dứt khoát không cần phải nói chuyện không?
“Bỏ đi, không làm khó
ngươi nữa, đỡ cho đại thiếu lại bắt nạt ngươi.” Hồng Tụ quay qua hắn cười hì
hì, thần thái kia có mấy phần giống tiểu cô nương đang làm nũng, mềm mại đáng
yêu lại mang theo thanh tú cùng xinh đẹp.
Doãn Tử Liên nhìn
thấy, đôi mắt híp lại, đáy lòng có một loại tình cảm khác thường đang xao động,
nhất thời hắn không rõ đó là cái gì.
“Đúng rồi, đại thiếu,
Vi gia sai người tới hỏi, muốn biết bức hoạ trong tay đại thiếu khi nào thì
hoàn thành.” Hồng Tụ nghiêng mắt nhìn, thần thái thu bớt lại một chút, nhưng
vẫn như trước mang theo ý cười.
Vi Tổ Hạo là người
chuyên buôn bán những bức tranh nổi danh của vùng Giang Nam, nghe nói vài năm
trứơc nhìn thấy những bức tranh của đại thiếu liền kinh ngạc, sau đó lại