
cũng như đêm hôm đó,
hắn tuấn dật làm nàng động tâm.
Kinh ngạc nhìn hắn, nàng tâm xiết chặt “Kỳ Cách, ngươi đối
với ta. . . . . . Rốt cuộc là cảm giác gì?” Trong cuộc sống, không có
chuyện gì là giống nhau cả, vận mệnh nếu muốn đùa giỡn, ai cũng không
ngăn cản được, buổi chiều nghe xong trụ trì lời nói…, cảm xúc của nàng
càng lớn.
Đôi mắt hẹp dài mở to, nhìn nàng dưới ánh trăng, Kỳ Cách lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào, hắn phải lừa gạt mình thế nào rằng nàng chỉ là tiểu cô nương không hiểu tình yêu? Hơn nữa nàng lại lộ ra ánh mắt
chờ đợi, hắn cự tuyệt nàng thế nào? Hắn sợ hãi, chưa bao giờ là nàng, mà là chính mình!
Thật lâu không nghe được câu trả lời của hắn, Tình Dương mắt nóng lên, hắn không nói, vậy thì tùy nàng đi!
Vươn tay ôm cổ của hắn, kéo đầu hắn xuống, nàng ngửa đầu chụp lên môi của hắn, lông mi run rẩy, nước mắt trong suốt nhẹ nhàng rơi
xuống.
“Kỳ Cách, Kỳ Cách của ta, ta thích ngươi, thích đến tim đau
đớn. . . . . . Ngươi không cần, ngươi không cần phải dùng loại ánh mắt
thương xót này nhìn ta . . . . .” Lòng của nàng đau quá, thật sự rất
đau!
Mỗi lần chỉ cần nàng bày tỏ với hắn, đáy mắt hắn sẽ nổi lên
một cỗ bi thương, làm cho lòng của nàng nhói đau. Hắn tự ti, hắn hối
tiếc, rốt cuộc là ai đã từng thương tổn hắn, bảo hắn chùn bước trước
tình yêu như thế?
Kỳ Cách cả người chấn động, con ngươi đen sâu thẳm dừng ở đôi mắt ngập nước của nàng. Thì ra nàng hiểu, nàng thấy hắn chùn bước và sợ hãi? Tựa như bí mật bị vạch trần ra, không cách nào ẩn trong bóng tối
nữa!
“Ái Tân Giác La Kỳ Cách, ta là Huân Thân Vương thế tử, ta là
sự xấu xa của con người! Ta chỉ là con quỷ, ngươi nghe chưa?” Kỳ Cách
thống khổ, trào phúng cười nói, rốt cuộc không che giấu được hận ý nồng
đậm, bộc phát ra!
Hắn thống hận khuôn mặt của mình, thống hận chân của mình,
thậm chí thống hận tại sao mình không có theo ngạch nương chết đi! Lão
thiên lưu hắn lại thế gian làm cái gì? Người thân của hắn đều chết cả,
không còn một người nào, không còn ai, chỉ còn lại hắn, hắn bị ép quay
về từ cõi chết, trải qua cuộc sống sống không bằng chết!
“Đừng như vậy, Kỳ Cách!” Ôm chặt hắn khóc lớn, Tình Dương lòng đau như cắt, nàng quá nóng vội, không nên dồn ép hắn như vậy.
“Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi biết không?” Hắn bi
thương khàn khàn gào rú, mơn trớn vết sẹo gồ ghề ở đầu gối “Ngươi có
biết người trong hoàng thành cười nhạo ta, gọi ta là cái gì không?” Hắn
không quên được, vĩnh viễn cũng không quên được! Chân này, làm cho hắn
muốn yêu cũng không dám yêu, chỉ sợ có một ngày nhìn thấy trong mắt nàng là sự chán ghét cùng kinh tởm.
Nàng làm hắn phát cuồng, hắn yêu mến nàng, yêu nàng cũng không dám nói, nàng đau khổ, chẳng lẽ hắn sẽ không khổ sao?
Khi hắn từ cõi sinh tử trở về, người khác không còn nhìn hắn
bằng cả con mắt nữa, hoàng thượng nhìn hắn với ánh mắt áy náy, đau lòng, những người nhìn hắn trào phúng, khinh thường cùng sợ hãi.
“Ngươi có biết khi ta biến thành như vậy, đối với ta đã không còn ánh mắt yêu thích cùng ngưỡng mộ nữa, chúng đều ở sau lưng cười
nhạo ta không có khả năng bảo vệ mình và người nhà, lại vẫn còn sống sót trên đời này; những thiên kim, cách cách trước kia nhìn ta yêu say đắm, nay lại e ngại nhìn mặt ta, thậm chí còn có cung nữ bởi vì nhìn thấy ta mà sợ tới mức đêm không thể ngủ!
“Ai có thể hiểu được? Ai có thể hiểu được cảm giác đang từ
trên trời bị rơi xuống đất sẽ đau đớn đến thế nào? Rời xa kinh thành, ta không muốn có quan hệ với bất cứ cái gì ở hoàng thành nữa, ta hận ta là thế tử của Huân Thân Vương, ta hận họ Ái Tân Giác La, hoàng đế chỉ hạ
một lệnh, liền làm cho ta không thể không trở về, lại đối mặt với tất
cả!”
Hắn dường như sụp đố, bi thương gào thét chỉ làm cho Tình
Dương càng khóc lớn, nàng biết rõ, nàng sớm đoán được, hắn yếu ớt, chân
lại có tật, sớm khiến nàng nghĩ đến thân phận của hắn, chỉ là nàng không nghĩ hắn bị tổn thương lớn như vậy, trước giờ không hề được sống thoải
mái!
“Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, Kỳ Cách. . . . . . Còn có ta. . . . . . Còn có ta ở đây. . . . . .” Nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo trên mặt
hắn, nhẹ nhàng như sợ làm hắn bị thương, nàng thương tiếc hôn bên dưới,
nước mắt cũng không ngừng chảy xuống.
Hơi thở quấn quít lấy nhau, nụ hôn mềm nhẹ như lửa lớn cháy lan ra đồng cỏ, hắn chụp lên môi của nàng, thật sâu, cuồng mãnh cướp đoạt, tiến quân thần tốc, nhấm nháp tư vị ngọt ngào của nàng, hai thân thể gắt gao ôm lấy nhau không có khe hở, tùy ý để ngọn
lửa tình cảm mãnh liệt đốt cháy hết thảy.
Không biết khi nào, bọn họ đã trở lại trong phòng Tình Dương, cũng không biết khi nào, quần áo hai người đều đã cởi hết, hai thân thể trần trụi gắt gao dây dưa, tựa như hai người
đã hòa làm một, bọn họ sớm đã không thể buông nhau ra.
Cho đến khi lớp bảo vệ mỏng manh kia bị công phá thì Tình
Dương thần trí đang mê man mới có chút thanh tỉnh, mắt khép hờ, chống đỡ lại đôi mắt hắn đã sớm bị tình dục nhuộm đỏ, nàng thỏa mãn cười, chủ
động bám lấy cổ hắn, nghênh hợp hắn tiến lên.
Kỳ Cách động thân chen vào nơi ấm áp bên trong nàng, một lần