
ới đem ánh mắt quay lại trước tượng Phật, nhắm
mắt lại, dưới đáy lòng cầu nguyện. Bồ Tát, tín nữ Tình Dương, lúc này
thành tâm khẩn cầu xưng lòng từ bi, nguyên bản lòng ta tâm niệm luôn
muốn tìm được cách quay về thế kỷ hai mốt, nhưng là.. . . . .
Nàng hơi mở mắt ra, nhìn thân ảnh đang đứng ở cửa lớn, trong
lòng ấm áp, nàng lại quay đầu nhìn về phía Bồ Tát trang nghiêm từ ái
trước mặt, tiếp tục cầu nguyện. Đã nhiều năm như vậy, Tình Dương không
cách nào như ý nguyện trở lại tương lai được, tự biết kiếp này nhất định phải ở lại nơi này, tưởng rằng cô độc sống nốt quãng đời còn lại, hoặc
là nghe theo cha mẹ cứ như vậy gả cho người mình không yêu, nhưng chắc
là trời thương ta, để cho ta gặp Kỳ Cách, lòng của ta vì hắn đau, vì hắn mà không muốn, vì hắn dần dần quên đi ta thực ra thuộc thời đại nào. . . . . .
Bồ Tát, tín nữ lúc này khẩn cầu người, Tình Dương không yêu
cầu xa vời đại phú đại quý, chỉ hy vọng có thể bình an ở thời đại này
làm bạn với hắn sống nốt quãng đời còn lại, thỉnh Bồ Tát thành toàn.
Hết hương, Tình Dương kéo Kỳ Cách đi tìm trụ trì, lúc gặp
được thì nàng lại sửng sốt “Trụ trì đổi người rồi?” Nàng kinh ngạc nhìn
lão hòa thượng lạ lẫm trước mắt này.
“A di đà Phật, thí chủ nói hẳn là sư huynh của ta, huynh ấy hơn hai năm trước đã viên tịch.” Tân nhậm trụ trì cười cười nói.
“Cái gì? Ngài ấy không phải mới thêm có vài tuổi?” Tình Dương buồn bực nhăn đôi mi thanh tú, nàng nhớ không lầm, ba năm trước đây
nàng nhìn thấy vị trụ trì kia, bất quá mới bốn mươi mấy tuổi, như thế
nào nhanh như vậy đã viên tịch rồi?
“Đúng vậy, sư huynh đột ngột ra đi, chúng ta coi như huynh ấy tu hành đã đủ, đã tới lúc hồi thiên, thí chủ còn nhớ rõ sư huynh, thật
khiến cho người ta cảm thấy vui mừng.” Trụ trì dường như xúc động hoài
niệm lại.
“Ba năm trước đây, ta đi ngang qua chùa này, có vào thăm hỏi
tiền nhiệm trụ trì một việc, được ngài khuyên giải rất nhiều, không nghĩ tới hôm nay lại. . . . . .” Tình Dương có chút sầu não, cho đến giờ,
nàng chưa có tạ ơn vị trụ trì kia, năm đó nếu không nhờ ngài khuyên
giải, chỉ sợ nàng còn ý muốn quay về thế kỷ hai mốt, đến giờ, nàng cũng
chỉ nói với vị trụ trì kia nàng đến từ thời đại khác.
Ba năm trước đây? Hai lông mày trụ trì khép lại “Chẳng lẽ,
người chính là vị cô nương kia từng cùng sư huynh trong mật thất tĩnh
đàm hai canh giờ?” Này cũng thật khéo.
“Đúng vậy.” Vị này làm sao biết?
“Thí chủ đừng hiểu lầm, lão nạp có ấn tượng, là bởi vì người
cùng sư huynh đang tại mật đàm thì có một vị cô nương khác cũng chờ cùng sư huynh cùng nói chuyện, chỉ là thí chủ may mắn được cùng sư huynh trò chuyện, nói chuyện hơn một canh giờ, cô nương kia đợi không được, nói
có việc rời đi trước, vài ngày sau, chúng ta nghe được tin nàng đã tự
vẫn.
“Có lẽ, cô nương kia tìm sư huynh khi lòng có tử ý, mới muốn
sư huynh khuyên giải, đáng tiếc. . . . . . Sư huynh từng nói, Phật độ
hữu duyên nhân (Phật chờ người có duyên), cô nương kia không có duyên,
hương tiêu ngọc tẫn, cũng chính là mệnh số.”
Tình Dương một bên nghe, sắc mặt cũng càng ngày càng quái dị, trong lòng bàn tay có chút mồ hôi. Không, không thể nào? Sẽ không phải
chính là “Nàng” ?
Trụ trì không nhìn thấy biểu lộ của nàng ở sau nón, kính tự
nói tiếp “Cũng là trùng hợp, sau đó người nhà vị cô nương kia đến xử lý
hậu sự, thuận đường đến chùa dâng hương, tình cờ gặp gỡ sư huynh liền
nói đến việc này, kết quả có vài ngày, sư huynh liền viên tịch . Ai. . . . . . Không cứu được vị cô nương kia, sư huynh đáy lòng cũng là rất
tiếc nuối, có lẽ trong lòng uất ức mà ra đi.”
Cả người như bị thiên lôi đáng trúng, Tình Dương đờ đẫn gật đầu, trong đầu có thật nhiều suy nghĩ hỗn loạn.
Kế tiếp trụ trì đi tiếp đãi các khách hành hương khác, rời
chùa thì Tình Dương cả người lơ mơ, rất nhiều chuyện không vui dần dần
hiện ra trong đầu.
Buổi tối, trở lại biệt viện ở Lạc Dương, nàng nằm ở trên
giường lật qua lật lại ngủ không được, cả trong đầu đều là lời nói của
trụ trì, nàng cắn môi, suy nghĩ hỗn loạn.
“A! Phiền phức!” Kéo chăn lên, nàng ngồi dậy mà trong lòng
phiền muộn, nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ ngợi, đứng dậy khoác một cái áo
mỏng, mở cửa ra ngoài.
Đi dạo dưới ánh trăng, nàng tâm tư rối loạn, cảm thấy toàn thân mình lạnh như băng. Không biết vì cái gì, buổi chiều nghe xong lời nói như thế, nàng có một dự cảm bất thường.
Nhìn trời đêm tối đen như mực, đầy sao, ánh trăng nhẹ nhàng
chiếu sáng vào nàng, khung cảnh này cũng giống như cái đêm gặp được Kỳ
Cách.
Nghĩ đến hắn, bất an trong lòng mới giảm đi được chút, đầu
ngón tay lạnh như băng xoa lên môi mình, nàng cười ngọt ngào, nhớ lại
lúc vào thành nàng cưỡng hôn Kỳ Cách, hắn ngu ngơ, thật sự là khôi hài.
“Đêm lạnh giá, sao còn chưa ngủ?” Tiếng nói trầm thấp từ sau truyền đến.
Đặt áo choàng to rộng lên đôi vai thon gầy, mang theo tình
cảm ấm áp thấm tiến vào lòng nàng, Tình Dương quay đầu lại, dường như
còn có tia sáng từ đáy mắt tỏa ra.
Dưới ánh trăng, Kỳ Cách khoác áo choàng đứng ở sau lưng nàng, trong mắt lộ ra tia không vui, thân ảnh cao to,