
lại một lần, có chút thô bạo đoạt đi ngọt ngào ở thân nàng, mồ hôi nhỏ
trên bộ ngực trắng nõn của nàng, nhìn nàng vẻ mặt toàn tâm, bằng ánh mắt ôn nhu đang nhìn mình, hắn nôn nóng bất an tựa như phiêu ở giữa không
trung, cuối cùng trở lại, chậm rãi tung bay rơi xuống đất, như cuồng
phong mau chóng xâm lược cũng dần dần chuyển thành ôn nhu, hắn nhẹ
nhàng, yêu thương, toàn tâm toàn ý đi vào nàng, thật sâu trong tình
biển.
Nến đỏ màn trướng nhẹ lay động, trên giường hai cơ thể đong
đưa, cùng với ván giường phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, đến khi chân
trời hơi có màu trắng, hai thân thể quấn lấy nhau mới thỏa mãn, mệt mỏi
ngủ thiếp đi.
Trong lúc ngủ mơ, Tình Dương trở mình, cánh tay theo bản năng đặt lên ngực người bên cạnh, không ngờ lại trống không, cánh tay ở trên giường sờ soạng, vẫn không thấy người, mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát
hiện không thấy Kỳ Cách, hẳn là phải nằm bên cạnh nàng mới đúng!
Mở mắt ra, nàng nhìn quanh phòng “Người đâu?” Bên ngoài sắc trời tối như mực, lúc này, hắn không ngủ lại chạy đi đâu?
Ở trên giường một lúc, nàng bước xuống giường, khoác tạm cái
áo đi ra ngoài, qua phòng khách đi vào đại sảnh, xoa xoa con mắt, trông
thấy Kỳ Cách đứng ở trước cửa.
“Sao lại tỉnh?” Kỳ Cách cũng phát hiện nàng, xoay người bước nhanh đến bên người nàng.
Tình Dương uể oải dựa vào ngực hắn, chớp mắt “Nhìn không thấy ngươi, không biết ngươi chạy đi đâu.”
Kỳ Cách cười, sờ sờ mái tóc dài sau lưng nàng “Chỉ là đi ra
ngoài một chút, nàng trở về ngủ trước đi, ta tắt đèn liền vào.” Tựa ở
trên đỉnh đầu nàng, ánh mắt quét ra phía cánh cổng và ngoài sân, có lướt qua bóng đen.
Tình Dương cũng không chú ý có gì bất thường, nàng thật sự là quá mệt mỏi, dụi dụi hai mắt gật đầu “Ừ, vậy nhanh lên một chút đó.”
Hơn nửa tháng này, nàng đã quen có Kỳ Cách nằm ở bên người nàng rồi, chỉ cần không có hắn, nàng ngủ không ngon.
“Ừ.” Kỳ Cách cười, thấy thân ảnh nàng lung la lung lay đi vào trong phòng, bên môi cười hình cung vừa thu lại, ánh mắt trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng.
“Gia.” Bác Hách trốn ở ngoài sân lúc này mới đi vào, đi theo
phía sau là ba hộ vệ ở biệt viện, cũng là một thân màu đen to lớn, bóng
đen vừa rồi chính là bọn họ.
“Người đâu?” Kỳ Cách nhàn nhạt hỏi.
“Đã chạy mất.” Bác Hách cúi đầu hồi bẩm, từ lúc bọn họ bắt
đầu vào Lạc Dương, nửa đêm, thường có người lẻn vào biệt viện, không
biết có mục đích gì.
“Gia, hai ngày này đối phương thái độ cũng thay đổi, biệt
viện giới hộ không đủ nghiêm mật, có cần phải sai thêm một ít nhân thủ
tới?” Ở biệt viện không thể so với trong hoàng thành, gia lần này xuất
môn cho khuây khỏa, bên người trừ hắn ra cũng không mang theo những hộ
vệ khác, hộ vệ ở đây lại không đủ.
Ngày thường, ám vệ phụ trách an toàn cho biệt viện, minh vệ
là phụ trách ngăn cản Mẫn Gia công tử chưa từ bỏ ý định cầu kiến. Những
quản sự của biệt viện phải chịu khổ, làm vật hi sinh cho Mẫn Gia công tử tại cửa lớn chửi.
“Cầm lệnh bài Huân Thân Vương phủ, để Hà Nam án sát phái thêm một ít nhân thủ, tất cả lấy an toàn cách cách làm trọng.
“Lai lịch của những người này còn chưa rõ ràng sao?”
Bác Hách trầm ngưng, nghiêm mặt trả lời “Chưa có, phái thám
tử đi đều không có tin tức hồi báo, mà chúng ta bắt được hắc y nhân, thì toàn bộ đều cắn nát độc dược trong miệng tự vẫn, những người này thấy
chết không sờn, chẳng lẽ cùng cách cách có quan hệ sao?” Những người này không rõ danh tính, chỉ thấy là thấy chết không sờn mà thôi, võ công
lại kém hơn so với toàn bộ ám vệ trong biệt viện, cũng không có tìm được chủ nhân của những kẻ đã chết ngoài sân kia.
“Chúng ta đại giang nam bắc đều đi đã được bảy năm, trong
hoàng thành cũng không có kẻ dám ngáng đường ta, hoàng tử tranh giành ta cũng chưa từng nhúng tay can thiệp vào, những người kia hẳn không phải
là nhằm vào ta mà đến. Về phần Tình Dương. . . . . . Ta sẽ tìm cơ hội
hỏi nàng một chút.” Chuyện này, hắn cũng nghi hoặc.
“Nhưng cách cách là chi nữ của quan Thượng Thư, thiên kim nhà quan, ngày thường ít tiếp xúc với người, mặc dù xuất môn, cũng không
thể trêu chọc đến điều rắc rối, Cách Đồ đại nhân lại đang rất được lòng
vua và dân chúng trong hoàng thành, cho dù có kẻ thù, cũng không thể
muốn mạng cách cách, thuộc hạ thăm dò, gia đình Cách Đồ đại nhân cũng
không phát sinh những sự tình này.”
Theo lời Bác Hách, Kỳ Cách nghĩ không ra nơi nào, những ngày
này hắn cùng Tình Dương ở chung cùng một chỗ, Tình Dương tính tình có
thể nói là có chút lười, cũng không có hay gây chuyện, huống hồ nàng
được dạy dỗ, tính tình thiện lương, không đắc tội người nào, lại bị đối
phương nhắm trúng, mỗi đêm phái người đến như muốn tìm nàng, nhưng vì sự an nguy của nàng, hắn không thể không chú ý.
“Phía Hà Nam án sát điều người thì đồng thời dặn hắn cho
người dưới cùng ẩn vào dân chúng điều tra. Tình Dương từng nói với ta,
lúc nàng mười hai tuổi, có hai năm ở Lạc Dương, Thái Nguyên đến Giang
Nam du ngoạn, nhưng ta không có nghe nàng đề cập đến kết liễu thù oán
với ai.” Hắn cũng không cho Tình Dương biết rõ chuyện hắc y nhân, hắn hi