
ần của hắn.
Hắc y nhân đồng loạt tới gần, trường kiếm như linh xà xuất
ra, thanh kiếm sáng lóe xếp thành một hàng trực chờ phía trước, mà Kỳ
Cách bình tĩnh vung roi dài, đầu roi cắt qua không khí, bức lui được vài người, lại xoay người một cái, vung tay hất lên, xoáy lên trong đó hai
trường kiếm, dùng sức nâng cánh tay, làm cho roi quấn lấy kiếm chuyển
động, lao về phía hắc y nhân khác.
Hai hắc y nhân bị đoạt mất kiếm trở nên khó khăn, trong chớp
mắt bị chính kiếm của mình cứa cổ, ngã xuống đất, còn lại ba người thấy
vậy, thế công không thu, ngược lại trở nên càng hung hãn hơn, trong mắt
một mảng lạnh băng.
Kỳ Cách hất roi lên, vòng tròn trong không trung, nội lực
thâm hậu xuyên qua roi vung ra, lao đến bốn phía, xoạt xoạt xoạt vài
tiếng, quần áo hắc y nhân đều bị xé rách.
Ba người nháy mắt lẫn nhau, trong đó hai người phóng tới
trước, bất chấp roi đánh úp lại có lực sát thương lớn, đơn giản chỉ cần
níu lại đầu roi. Không đầy một lát trường kiếm quấn ở roi đã cho kẻ kia
thành vong hồn, còn lại người cuối cùng nhân cơ hội tháo chạy trước, tụ
mười phần công lực, một chưởng chém ra, đánh về phía trước ngực Kỳ Cách!
Quả nhiên là hướng về phía Tình Dương mà đến. Kỳ Cách lạnh
lùng cười. Buông tay đặt trên vai Tình Dương ra, tay trái nâng lên tổng
lực công kích tới đối phương, lại tay khác, thừa dịp hắc y nhân còn chưa tới kịp thối lui, dưới chân nhẹ xoáy, nhanh chóng xuất hiện như ma quỷ
trước mặt hắc y nhân, một chưởng tay phải đánh lên trước ngực đối
phương.
“Phụt!” Trong chốc lát, khí huyết từ cổ họng phun ra, hắc y
nhân há miệng phun ra một ngụm máu tươi, giống như vải rách ngã ra
ngoài, đồng thời những kẻ vừa rồi muốn xông lên đều bị roi dài quất đến, bọn họ đều ngã rơi xuống đất.
Bị đánh ngã trên mặt đất, hắc y nhân chưa tắt thở, ánh mắt
lại bắt đầu đục ngầu, hắn che ngực, dùng sức muốn đẩy khí trên người kẻ khác, chỉ là bị thương quá sâu, thân thể vô lực xoay chuyển, chợt một
thanh trường kiếm kề trên cổ của hắn .
“Là ai phái ngươi tới?” Kỳ Cách tầm mắt nhìn toan tính.
Hắc y nhân một tiếng cười lạnh “Tình Dương cách cách, giết
người thì đền mạng!” Nói xong, hắn cắn nát độc dược giấu ở trong miệng,
trong chớp mắt độc phát liền chết.
Tình Dương trốn ở trước người Kỳ Cách bị chấn động, âm thanh
lạnh như băng tựa như lời nguyền rủa bay vào tai, làm cho nàng cả người
như rớt vào hầm băng, toàn thân rét run “Kỳ…. Kỳ Cách?” Nàng hoảng sợ ôm chặt hắn, thanh âm run nhè nhẹ.
Kỳ Cách lặng im bất động, vẫn cảnh giác sâu sắc, cảm nhận
động tĩnh chung quanh. Hồi lâu sau, hắn mới buông tay, vứt kiếm xuống
đất. Là ai phái tới ? Là ai hận nàng, hận đến không giết chết nàng thì
không thể giải hận?
Nghe được trường kiếm leng keng sau khi hạ xuống, Tình Dương
hít sâu hơi thở, cố gắng ổn định hoảng loạn trong lòng “Hắn vừa mới nhắc đến tên của ta?” Giết, giết người thì đền mạng? Nàng không có giết đến
một nửa ai mà! Cố gắng đẩy áo choàng đang che lấp, nàng muốn nhô đầu ra
nhìn một chút người vừa nói là ai, hắn làm sao có thể nói lung tung như
vậy?
“Đừng nhìn.” Kỳ Cách đem áo choàng kéo nhanh. Này máu chảy đầm đìa một màn, hắn cho rằng nàng không thích hợp xem.
“Không được! Ta muốn nhìn rõ, hắn nói ta giết người thì đền
mạng, ta giết người khi nào?” Nàng căm giận bất bình giật ra áo
choàng. A….a…a! Đột nhiên nhìn thấy thi thể nằm trên mặt đất lại càng
hoảng sợ, mùi máu tươi phiêu tán bay vào mũi.
Kỳ Cách không kịp ngăn cản, đành phải để nàng mở to mắt nhìn
người nằm trên đất, sau một lúc lâu, nàng mới sắc mặt trắng bệch, quay
đầu “Ta không biết bọn họ.” Đây là nàng lần thứ hai nhìn thấy có người
chết ở trước mặt, vẫn là khoảng cách gần như vậy.. . . . . Đầu nàng thật choáng váng.
“Tình Dương!” Kỳ Cách đỡ thân thể lay động của nàng”Bảo nàng đừng nhìn, thật là.”
Vỗ ngực một cái, trong dạ dày sôi trào “Dù sao chỉ là hai con mắt, một cái mũi, há miệng, ta nghĩ sẽ không có nhiều kinh khủng.” Nàng còn có tâm tình pha trò.
Kỳ Cách thở dài lắc đầu, hai ngón tay đặt ở trong miệng phát ra tiếng huýt, một chốc, con ngựa đã chạy đi lại chạy trở về.
“Chúng ta đi về trước.”
“Vậy nơi này làm sao bây giờ?” Tình Dương nuốt vài ngụm nước
miếng. Tuy nhiên người ở đây rất thưa thớt, nhưng là đi qua đường tắt
chùa Bạch Mã, có năm thi thể cứ như vậy nằm ở trên đường, người đi qua
nhìn thấy, không bị hù chết mới là lạ.
“Có người sẽ xử lý.” Hắn đã nhìn thấy thân ảnh một ám vệ cấp
bách chạy tới. Hắn thầm nghĩ mau mau đưa nàng về biệt viện, địch ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng, tình huống như vậy quá nguy hiểm!
“Được.” Tình Dương cũng không phải không rõ lo lắng của hắn,
rất thức thời dựa vào trong ngực hắn, để hắn phát huy bản tính bảo vệ
phụ nữ của nam nhân.
“Ta muốn gặp Tiểu Tình Dương! Sao các ngươi lại dám ngăn ta ở ngoài cửa?”
Mới đi vòng vèo quay về đến cửa biệt viện, hai người chợt nghe tiềng ồn ào.
“Ta muốn gặp Tiểu Tình Dương!” Mẫn Gia lớn tiếng la hét, thở
phì phò sưng mặt lên. Hắn đã liên tục vài ngày bị cửa đập vào mặt rồi,
tiếp tục như vậy nữa, Tiểu Tình Dương của h