Old school Easter eggs.
Gia Mặt Sẹo

Gia Mặt Sẹo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322710

Bình chọn: 9.00/10/271 lượt.

đầu. Thật không biết gia thích nàng là may mắn hay là không đây?

Thành Lạc Dương từ xưa đến nay cũng là một tòa thành lớn, mức độ náo nhiệt phồn hoa hoàn toàn không thua kém thành Bắc Kinh. Đường

phố cảnh sắc Lạc Dương mặc dù không có cảm giác sang quý như kinh thành, nhưng ngược lại thấy ẩn hiện phong cách cổ xưa, làm người ở nơi này rất thoải mái.

“Kỳ Cách, chúng ta đi thủy lâu ăn cơm, ta đói bụng lắm.” Tình Dương chủ động kéo tay Kỳ Cách, cười hì hì nói. Yêu mến hắn, lại được

dựa dẫm vào hắn, lại tiến vào trong lòng hắn, nhìn hắn như thế nào lại

coi như không thấy tình cảm của mình. Trong hai người nhất định phải có

một người chủ động, hắn không dám yêu, vậy để nàng đi.

Đến trước cửa thành, Tình Dương đòi mang nón, hai người đều

đeo nón, có chút gây chú ý mọi người, trên đường rất nhiều người bán

hàng tò mò đánh giá bọn họ. Tình Dương không để ý, nàng đội nón chỉ là

muốn phối hợp với hắn, mà Kỳ Cách từ bảy năm trước bắt đầu mang nón, đối với ánh mắt dò xét của mọi người: đã sớm thành thói quen, làm hắn bối

rối chính là sự nhiệt tình của Tình Dương. Cúi mắt nhìn bàn tay mềm mại

nắm lấy bàn tay cứng cáp, đáy mắt không kìm hãm được tia mừng rỡ, trong

lòng vừa hòa tan một khối.

Cũng cười, nàng đã đổi về nữ trang, bằng không cùng hắn đội

nón, lại mặc nam trang cùng hắn nắm tay, chỉ sợ sẽ dọa đến không ít

người trên đường.

Tình Dương quyết định, muốn tranh thủ lúc ở thành Lạc Dương này đối xử thật tốt với hắn, muốn hắn nhìn rõ tâm ý của nàng!

Dù sao nàng còn nhiều thời gian, rất nhiều, hãy cùng hắn từ từ hưởng thụ!

“Ngươi đã từng đến Lạc Dương?” Vừa rồi nàng nhắc tới một thủy lâu, đó là tửu lâu nổi danh nhất thành Lạc Dương.

“Ừ.” Nàng đương nhiên đã tới, mấy năm trước nàng vứt bỏ ý

nghĩ muốn nhảy xuống vực, trên đường trở lại Bắc Kinh đi qua Lạc Dương,

còn tới chùa Bạch Mã dâng hương. ”Sau khi ăn cơm xong, chúng ta đi chùa

Bạch Mã được không?”

Thăm lại chốn xưa, nàng muốn gặp lại vị trụ trì năm đó đã khuyên nàng đừng tự sát.

Muốn nói không thể, môi mỏng giật giật, nhưng lại nói ra một

chữ “Được.” Kỳ Cách càng ngày càng khó kháng cự nét mặt tươi cười của

nàng, không nỡ để cho nàng thất vọng.

Tình Dương mặc kệ hắn phô ra sắc mặt gì, dù sao có nón che đỡ, nàng không cần để ý.

Nàng phấn khởi lôi kéo hắn đi vào một thủy lâu, tiểu nhị nhìn hai vị khách này cùng đội nón, nhưng cách ăn mặc đều không tầm thường,

thân thiện tiến lên.

Hai người lên thẳng lầu ba, ngồi vào chỗ của mình, chọn vài

món ăn, Tình Dương đôi mắt to còn hưng phấn nhìn bốn phía. Thủy lâu tổng cộng có ba tầng, lầu một cho người buôn bán nhỏ dùng cơm, lầu hai cho

văn nhân nhã sĩ, gia cảnh vào bậc trung sử dụng, còn lầu ba thì chỉ có

người phú quý giàu sang mới có thể đi lên.

Tại lầu ba, trên tường gỗ điêu khắc cẩn thận, một bên là

tường một bên là lan can cao cỡ nửa người, cả không gian nhìn về phía

trước rất thoải mái. Từng chỗ ngồi trong đó đều dùng màn trúc cách ngăn, khéo léo cho khách nhân có không gian riêng tư, mà trong phòng trang

nhã cũng chỉ có mười cái bàn, chính giữa còn cái bàn nho nhỏ cho hai cô

nương, một người đánh đàn, một người hát, rất nhàn nhã.

Tình Dương đợi cho thức ăn đều mang lên, mới đưa tay kéo màn

trúc xuống, gỡ nón trên đầu xuống “Ăn cơm đi!” Nàng cười tủm tỉm mời Kỳ

Cách.

Kỳ Cách ngập ngừng, từ từ tháo nón trên đầu ra, không có lụa

trắng che lấp, hắn thấy rõ má nàng đầy mồ hôi, mày hơi nhíu, không chút

nghĩ ngợi liền chạm vào gò má nàng làm cho mồ hôi thấm ướt tóc rối bời.

“Ngươi thân thể vừa khỏe, đừng để người quá nóng.” Tháng Ba,

thời tiết mới ấm nhưng vẫn còn lạnh, đội nón làm nàng ra đầy mồ hôi,

nàng vừa khỏi phong hàn, đừng để nhiễm lại bệnh.

Nàng vô duyên vô cớ đòi mang nón, chẳng lẽ là vì hắn? Ánh mắt thương tiếc nhìn nàng, quyến luyến dừng lại, không nỡ dời tầm mắt.

Tình Dương nhân cơ hội bắt lấy tay của hắn áp lên mặt mình,

hai má nàng hống hồng xấu hổ, nàng kề sát mặt hắn đáp ứng “Ta sẽ chú ý.” Đáy lòng ngọt ngào hưng phấn, tựa như ăn đường.

Nàng to gan như vậy, ngược lại Kỳ Cách chân tay có chút luống cuống, muốn rút tay về, nàng lại cố tình giữ chặt, cảm giác non mềm

kích thích giác quan, hắn khuôn mặt tuấn tú thẹn đỏ, con ngươi luôn lạnh nhạt có chút ngượng ngùng “Ách.. . . . .”

“Ha ha ha. . . . . .” Bộ dáng hắn xấu hổ làm cho Tình Dương

mừng rỡ, buông lỏng tay ra, nàng tính toán từng bước một, đôi mắt không

che dấu đã nói lên tất cả yêu mến.

Nhiệt độ lòng bàn tay và cơ thể nóng lên, Kỳ Cách cúi mâu,

năm ngón tay nắm chặt thành quyền, vừa ngẩng lên, trông thấy nàng cười,

con mắt hiện lên nhu hòa, môi mỏng giơ lên, nàng như vậy, làm hắn càng

ngày càng khó kháng cự, có lẽ để cho tất cả thuận theo tự nhiên là được

rồi.

Hai người vui vẻ tán gẫu, Tình Dương mới biết Kỳ Cách đã đi qua nhiều nơi như vậy.

Phút chốc, Kỳ Cách cả người rùng mình. Có người ở nhìn bọn

họ! Sát khí mạnh mẽ lao thẳng tới. Con ngươi rụt lại, tầm mắt hiện lên

chút gợn sóng, hắn giống như vô ý đảo qua bốn phía, trong chốc lát, sát

khí nọ biến mất, ánh mắt của hắn mới nhìn đến T