
ình Dương.
“Làm sao vậy?” Miệng dính đầy mỡ gà, Tình Dương nhìn vào ánh mắt hắn như đang suy nghĩ điều gì.
Nhìn nàng ăn mà cái miệng nhỏ nhắn dính đầy mỡ, Kỳ Cách không khỏi cười, từ trong ngực móc ra một cái khăn vuông trắng tinh, giúp
nàng lau đi “Không có việc gì.”
Là ai? Là hắc y nhân trong miều đổ nát kia sao? Mục tiêu của
hắn là Tình Dương? Là vì cái gì? Nàng là cô nương đơn thuần như vậy, đắc tội với ai, làm cho đối phương bám riết không tha nàng?
Nhìn gần, ánh mắt của hắn màu đen tựa như hồ sâu, hắn tùy ý
cười, khiến cho tim nàng đập loạn, động tác nhẹ nhàng như vậy, đáy mắt
mang theo tia sáng chính hắn cũng không hiểu, làm nàng nhìn ngây ngốc.
Không khí tốt, khăn trắng lau lau, càng ngày càng tới gần
miệng của nàng, nháy mắt, trong mắt của hắn chỉ còn lại đôi môi hồng
diễm của nàng, hơi khẽ nhếch, phảng phất như đang đợi người ngắt
lấy bông hoa anh đào, Kỳ Cách cúi đầu, hai người môi càng gần nhau,
càng ngày càng gần. . . . . . Ngay lúc môi hắn chuẩn bị hôn lên ——
“Mang thức ăn lên!” Thanh âm phá đám của tiểu nhị từ bên ngoài vang lên
Thần trí mơ màng phút chốc thanh tỉnh, mắt hắn bối rối, lui
người về sau, Tình Dương cắn răng một cái, trong lòng mắng ầm ầm tên
tiểu nhị kia, hại nàng miếng thịt béo như vậy đến miệng còn bị bay mất!
Không được! Tâm bị cắt ngang, nàng không đếm xỉa gì túm lấy
cổ áo Kỳ Cách, mặc kệ phản ứng của hắn, chỉ cần miệng hắn có dấu ấn của
nàng!
Chưa ăn thịt heo cũng đã thấy qua heo chạy, nàng xem tivi,
tiểu thuyết cũng không ít, hôn môi chẳng phải chỉ là một việc đơn giản
sao? Đầu tiên là dùng sức cho hắn hút hút hút, sau đó hút hút hút, tiếp
sau đó. . . . . . Vẫn là hút hút hút!
Kỳ Cách ngây ra như phỗng, xanh mắt nhìn, nhìn nữ nhân đang
cố gắng túm lấy hắn, hắn khóe môi giật giật, dán chặt lấy đôi môi đỏ
mọng vừa tiến tới kia, mà miệng hắn bị người kia hút đến sưng lên.
Đầu lưỡi mềm mại thò ra liếm liếm môi, Tình Dương hài lòng
nhìn kiệt tác của mình, cười híp mắt “Về sau ngươi chính là của ta,
ngoan ngoãn nghe lời đó.” Nàng không chút ngượng ngùng nói ra những lời
này, ai bảo nét mặt của hắn làm bộ mạnh mẽ, đáng tiếc lúc này không có
thuốc lá, bằng không cầm trên tay điếu thuốc lại càng có cảm giác hơn.
Kỳ Cách con mắt ngưng lại nhìn nàng, miệng còn sưng nhắc nhở
mình chuyện vừa rồi, lại nghe nàng nói thêm những lời này, hắn đáy lòng
cảm thấy vui sướng.
Tình Dương cũng không phải không thẹn thùng, chỉ là cố gắng
chờ đợi phản ứng của hắn, thấy hắn cười, thần kinh căng thẳng mới buông
lỏng. Nàng cầm lấy chiếc đũa, gắp miếng thịt gà bỏ vào bát hắn “Nhanh ăn đi.”
Hì hì, có phải là nàng suy nghĩ nhiều quá, bọn họ giống như
hoán đổi vị trí, phải là nàng xấu hổ không dám nói lời nào, hắn điềm
nhiên như không gắp thức ăn cho nàng mới đúng chứ!
Ánh mắt của hắn ôn nhu nhìn nàng.
Trên mặt xấu hổ, đáy mắt phiêu đãng, nhưng nàng không lùi
bước, giơ lên khuôn mặt tươi cười, nhìn hắn, cứ nhìn hắn, Kỳ Cách đáy
lòng ấm áp, cũng gắp thức ăn bỏ vào bát cho nàng “Ngươi cũng ăn đi.”
Có thể có giai nhân như vậy làm bạn, kiếp này, vậy còn có gì đòi hỏi?
Ăn xong, Kỳ Cách đưa Tình Dương đến chùa Bạch Mã ở phía đông ngoại ô thành Lạc Dương
“Ừ, lúc trước ta đến vẫn như vậy, một chút cũng không thay
đổi.” Đảo qua một mảng rừng xanh um tươi tốt, chùa miếu to lớn đứng sững ở giữa, Tình Dương thở sâu, đều là mùi của không gian thoáng đãng tràn
ngập lòng người, dòng người đi tới đi lui không ngớt, có thể thấy được
rằng chùa Lạc Dương có nhiều người tìm đến.
“Ngươi đã mười sáu tuổi, chùa Bạch Mã cũng đã xây dựng hơn ngàn năm, làm sao có thể tùy ý thay đổi?” Kỳ Cách nắm tay của nàng, hai người chầm chậm đi vào đại điện.
Mặt che nón trắng, Tình Dương không phục “Ta không phải là ý kia.” Khó giải thích ý tứ trong đầu, nàng đương nhiên hiểu rõ sự đổi
thay, đây chỉ là một loại biểu đạt tâm tình mà thôi.
Nhưng đã là cửa nhà chùa, nhất định có nhiều tên khất cái tụ
tập, Tình Dương móc ra tất cả bạc vụn trên người, nhìn thấy một người
liền ném một khối, cuối cùng có một tiểu khất nhi chạy đến trước người
dừng lại.
“Công tử hảo tâm, tiểu thư, bố thí chút gì cho ta. . . . . .” Bàn tay cầm cái bát có nhiều chỗ sứt vỡ, tiểu khất nhi đáng thương nói.
Thương cảm sờ sờ đầu của hắn, Tình Dương ném vài khối bạc vụn vào trong chén, sau đó nhìn hắn kích động liều mạng dập đầu cảm tạ.
“Nhanh đi mua đồ ăn đi.” Nâng tiểu khất nhi còn quỳ trên mặt đất, nàng nhẹ nhàng thúc giục.
“Đa tạ công tử, cám ơn ý tốt của tiểu thư!” Hắn vừa chạy đi, vừa hô to.
“Thiên hạ thế nào thái bình, vẫn có người xin ăn xuất hiện nhiều như vậy.” Nhấp môi dưới, Tình Dương có chút xúc động.
“Đi thôi.” Kỳ Cách cười khẽ nắm chặt tay của nàng, một tiểu
cô nương thiện lương biết bao! Bởi vì nàng tốt bụng, lòng của hắn dường
như cũng tốt theo.
Hai người xoay người bước vào chùa, đến đại điện, Tình Dương
liền đi dâng hương cầu phúc, mà Kỳ Cách vốn luôn không tin thần Phật,
đành đứng ở bên cửa đợi nàng.
Châm hương, Tình Dương thành tâm quỳ gối trên đệm, nhìn trộm
Kỳ Cách đứng cạnh cửa, m