pacman, rainbows, and roller s
Gia Mặt Sẹo

Gia Mặt Sẹo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322850

Bình chọn: 8.5.00/10/285 lượt.

vọng nàng có thể vô tư mà sống.

“Dạ!”

“Đều lui ra đi.” Hắn vung tay lên, Bác Hách lập tức dẫn hộ vệ sau lưng rời khỏi cửa, cũng thuận tay đem cửa lầu các đóng lại.

Kỳ Cách nhìn ánh nến trong sảnh, cân nhắc suy nghĩ, lát sau,

hắn xoay người hướng trong phòng đi đến, đồng thời ngón tay khẽ vẩy.

“Phụt!” một tiếng, ánh nến dập tắt, trong lầu các lập tức lại lâm vào một mảnh đen kịt.

* * *

Cưỡi trên lưng ngựa, Tình Dương ngồi bên cạnh tiến sát

vào trong ngực Kỳ Cách, hai tay vòng bên hông hắn, tuyệt không để ý đến

ánh mắt kinh ngạc của mọi người qua đường. Mà Kỳ Cách lúc mới đầu không

quen đến bây giờ cũng thành thói quen, nhưng bởi vì hắn ngượng ngùng đỏ

mặt, cho nên việc này cũng là một trong ngững nguyện nhân làm hắn kiên

trì tiếp tục đội nón.

Tình Dương không để ý, hôm nay Kỳ Cách đặc biệt đưa nàng ra

ngoài chơi, tâm tình nàng thật tốt, tựa như con chim nhỏ vui vẻ bay tới

bay lui, nàng nhảy nhót, miệng cười thật lớn.

Ra khỏi cửa thành, hướng phía Đông chạy đi. Trên đường đi, Kỳ Cách một tay ôm chặt tiểu mỹ nhân phía trước, nhẹ nói: “Nửa tháng

trước, sau khi nàng nghe được cô nương kia nhảy xuống vực, thì thường

đến chùa thắp hương. Sau, có đôi khi thấy nàng đang cười, nhưng ánh mắt không cảm thấy vui vẻ, cũng có vài phần buồn bã.” Không thể không phát

hiện, chỉ là nàng không muốn nói, hắn chờ nàng tự nói ra.

Nói đến đây, Tình Dương tâm tình không tốt, vòng tay ôm chặt

bên hông hắn “Cô nương kia. . . . . . Ta đã từng gặp, ngay trước khi

nàng tự vẫn, không, chính xác hơn là, ta là người cuối cùng nhìn thấy

nàng.”

“Tại sao thấy nàng? Chẳng lẽ. . . . . .” Tâm tư vừa động, hắn đã đoán được.

“Đúng vậy, năm đó ta cũng vậy từng đến vách đá đó.” Nhếch

miệng, nàng không muốn nhắc lại chuyện này “Ngay lúc ta nhắm mắt lại thì nàng không biết từ đâu xông ra, liền nhảy xuống.” Tiếng kêu thê lương

đến giờ vẫn còn quẩn quanh tai nàng, nàng mỗi ngày đều bị ác mộng làm

tỉnh lại, dù sao thấy một người sống sờ sờ như vậy chết trước mắt, kích

động này cũng rất lớn.

Sau đó nàng đi tìm vị trụ trì kia, nhờ có hắn khuyên giảng,

nàng mới dần dần buông lòng. Nàng biết, có thể đời này được dùng một

thân phận khác sống ở thời đại này, chỉ là không muốn đối mặt, mà lần

nhảy xuống vực đó, mặc dù hành động có thay đổi, nàng đi tìm trụ trì

chùa Bạch Mã nói chuyện, nhưng nàng vẫn nghĩ là muốn thử một lần, đó là

lần nàng đánh cuộc cuối cùng, may mắn nàng vứt bỏ ý nghĩ đó, nếu không,

hiện tại như thế nào gặp tìm được Kỳ Cách ?

“Đó là chính con đường cô ta chọn.” Hắn thương tiếc ôm eo nàng, bàn tay nhu hòa vỗ lưng nàng.

Tình Dương gật gật đầu “Ta cũng biết, chỉ là lòng luôn bất

an. Ai, duyên phận, bất luận duyên phận này tốt xấu hay không. Ta đều đi dâng hương, hi vọng nàng có thể nhanh đầu thai chuyển thế.” Nàng cảm

thấy trong lòng nao nao, nghĩ, nếu như năm đó cô nương kia cùng trụ trì ở mật thất tĩnh đàm, nhảy xuống vách núi hẳn là nàng!

Trên khuôn mặt tuấn dật có ý cười, cằm dưới nhẹ cọ xát tóc

của nàng “Chớ suy nghĩ quá nhiều.” Người trong ngực thiện lương, làm cho hắn cũng yếu lòng.

Hai người cùng cưỡi một ngựa, tốc độ không nhanh, trên đường

đi nhàn tản trò chuyện, đi qua một chỗ rừng cây rậm rạp thì Kỳ Cách sắc

mặt khẽ biến.

Có sát khí!

Khuôn mặt vui vẻ, Tình Dương nghiêng đầu nhìn hắn, đột nhiên

sững sờ “Làm sao vậy?” Bọn họ vừa mới nói tới mấy ngày nữa phải về kinh

thành, như thế nào sắc mặt hắn trở nên khó coi như vậy?

“Ôm chặt ta.” Kéo áo choàng phía sau ra, trùm trên người

nàng. Hắn quá sơ ý rồi! Những ngày này cuộc sống nhàn hạ, làm hắn mất đi cảnh giới. Sáng nay xuất môn, hắn lại phân phó những ám vệ kia đi theo

phía xa là tốt rồi.

Hắn sắc mặt trầm xuống lạnh băng quá mức, Tình Dương giật

mình, theo bản năng ôm càng chặt, cả người trốn ở trong cánh tay hắn,

hình như có chuyện gì sắp xảy ra.

Bỗng dưng, từng đợt tiếng sột soạt vang lên, trong rừng cây

nhiều bóng đen rất nhanh hướng bọn họ vọt tới hung mãnh, ánh mặt trời

chiếu rọi xuống, quang ảnh bóng đen lóe ra.

“A!” Kỳ Cách ôm chặt Tình Dương, dùng sức đá xuống bụng ngựa, ngựa chạy băng băng, bóng cây hai bên nhanh chóng lùi lại đằng sau

“Giết!”

Tiếng kêu nổi lên bốn phía, từng tiếng xé gió không tầm thường sau lưng của hắn bay tới.

Hắn dùng lực, giẫm lên ngựa cả người bay vút lên, ngựa vẫn

như cũ lao về phía trước, mà người đã xoay người rơi xuống đất, vài đạo

ám tiêu xoẹt qua ống tay áo của hắn, hắn cánh tay chấn động, trong gió

vang lên thanh âm kì dị.

“Hù hù hù! Ba!” Thanh âm vung roi, mạnh mẽ bức lui vài hắc y nhân không sợ chết đuổi theo.

Kỳ Cách thu lại roi, quấn trên cánh tay rồi lại vung lên,

phòng thủ cẩn thận, không hề sơ hở, roi vung lên uốn lượn tạo lá chắn,

làm cho hắc y nhân đuổi theo không dám tiến lên.

Không có động tác linh hoạt, hắn vẻn vẹn chỉ dùng roi quất

lên, tay kia gắt gao che chở người trước ngực. Tình Dương theo hắn xoay

chuyển từng bước mà cảm giác thiên toàn địa chuyển, nàng cắn chặt răng,

biết rõ tình huống bây giờ nguy cấp, nửa tiếng cũng không dám kêu, chỉ

sợ rối loạn tinh th