
ó còn ngây người nhìn theo bóng lưng Ngũ Trác
Hiên, một lúc lâu sau cô ta mới định thần lại, quay sang hỏi đồng
nghiệp: "Ê này, vừa nãy là Ngũ Trác Hiên thật à?”.
Cô gái kia lơ mơ ngẩng đầu: "Tớ không để ý”.
“Nhất định rồi, aaaaaaaaaa, lát nữa họ đi ra tớ nhất định phải xin chữ ký và chụp ảnh cùng anh ấy.”
“Xem cậu kìa, đúng là cái đồ háo sắc.”
“Ngũ Trác Hiên cơ mà, tớ thích anh ấy rất nhiều năm rồi, anh ấy đóng vai nào cũng rất phong cách…”
“Khoan đã, cậu vừa nói ai cơ?”
“Ngũ Trác Hiên!”
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!”
Hành lang sâu hút vọng lại một chuỗi âm thanh.
Doãn Tiểu Mạt sợ hãi, Ngũ Trác Hiên có đeo kính đen cũng không che nổi hào
quang, cô thật sự không thể tưởng tượng được lát nữa trong bệnh viện sẽ
hỗn loạn đến mức nào.
Thiên Vũ dừng trước cửa một phòng bệnh, gõ
cửa, bên trong có tiếng người đáp lại: "Vào đi!". Thiên Vũ mở cửa cho
Ngũ Trác Hiên và Doãn Tiểu Mạt vào, còn mình đứng lại bên ngoài đợi.
Người đàn ông trung niên nằm trên giường rất gầy, nhưng thần sắc có vẻ khá
tốt, vừa nhìn thấy Doãn Tiểu Mạt, ông ta liền gọi tên cô: "Con là Tiểu
Mạt?". Ngữ điệu tỏ rõ sự chắc chắn.
Doãn Tiểu Mạt nhướn mày: “Bác... biết cháu?”.
“Con giống hệt mẹ con hồi bà ấy còn trẻ.” Hứa Quảng Triệu cười nói.
Doãn Tiểu Mạt có chút thất vọng, cứ tưởng ông đã biết điều gì rồi. Cô nhìn
ngó xung quanh, chỉ có một y tá ngồi bên cạnh giường, không thấy bóng
dáng Hứa Chi Nhiên đâu, Doãn Tiểu Mạt thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Hứa Quảng Triệu nhìn ra Doãn Tiểu Mạt có chuyện muốn nói, liền bảo y tá ra
ngoài: “Cháu ra ngoài trước đi, nhân tiện mua giúp bác bát cháo”.
“Vâng”
“Chị đợi chút." Doãn Tiểu Mạt ngăn cô ta lại: “Bệnh nhân tiểu đường không
được ăn cháo”. Sau khi biết Hứa Quảng Triệu bị bệnh này, cô đã tìm hiểu
rất nhiều thông tin.
“Nhưng…” Cô y tá khó xử, hết nhìn Doãn Tiểu Mạt lại nhìn Hứa Quảng Triệu.
Hứa Quảng Triệu lên tiếng: “Vậy thôi không mua nữa”.
Y tá rời khỏi phòng bệnh, Hứa Quảng Triệu nói tiếp: "Cô bé cũng quản lắm chuyện quá nhỉ”.
Doãn Tiểu Mạt còn chưa kịp mở miệng, Ngũ Trác Hiên đã nói đỡ giúp cô: “Cô ấy làm thế cũng chỉ vì muốn tốt cho bác”.
“Cậu là ai?” Hứa Quảng Triệu liếc nhìn Ngũ Trác Hiên, vẻ mặt ngạo mạn. Doãn
Tiểu Mạt đã đành, còn anh ta là cái gì mà dám lên giọng với ông như thế. Quan sát một lúc, ông ta nói: “Cậu đứng gần lại đây tôi xem nào, hình
như tôi trông cậu quen quen”.
Doãn Tiểu Mạt mướt mồ hôi, không hiểu cái nhìn của Hứa Quảng Triệu có ý gì.
“Cậu và Tiểu Mạt có quan hệ gì?” Hứa Quảng Triệu hỏi thẳng.
Ngũ Trác Hiên bình thản đáp: “Cháu là bạn trai của Tiểu Mạt”.
Nghe câu này, Doãn Tiểu Mạt mềm nhũn cả người.
“Quần áo bảnh bao, tuấn tú lịch sự, nhìn qua cũng được đấy.” Hứa Quảng Triệu
ngừng lại, chuyển chủ đề: "Nhưng mà cái kiểu khôi ngô anh tuấn thế này
vốn dĩ chẳng có mấy người tốt. Ví dụ như anh trai con, ví dụ như bác hồi trẻ. Tiểu Mạt, con phải mở to mắt ra mà nhìn”.
Quả nhiên Doãn
Tiểu Mạt trợn tròn mắt, có điều không phải nhìn Ngũ Trác Hiên. Cô bắt
đầu thấy tò mò về Hứa Quảng Triệu, ông không hề e dè gì mà tự giễu bản
thân.
Ngũ Trác Hiên lại sợ đến mức toát mồ hôi hột, câu nói đùa
này ai có thể nghĩ ra chứ. Anh không dám phản bác, sợ làm mất mặt bố vợ
tương lai, lại không dám thừa nhận, sợ tự chui đầu vào hố lửa, thôi thì
im lặng là biện pháp tốt nhất.
Ai bảo thằng nhải ranh như cậu dám nhiều lời, Hứa Quảng Triệu thầm nghĩ, để xem cậu có bao nhiêu đức hạnh mà dám đấu với tôi!
Hứa Quảng Triệu không hề phát hiện ra mình lúc này rất giống một ông bố vợ
làm mình làm mẩy với con rể, cướp đi người tình kiếp trước của mình.
Doãn Tiểu Mạt ngượng ngùng nói giúp Ngũ Trác Hiên: “Bác nói câu này hình như hơi phiến diện”.
“Vậy sao? Giới giải trí hỗn loạn như vậy, cậu ta tiếp xúc với bao nhiêu gái
đẹp, con có lòng tin không Tiểu Mạt?” Hứa Quảng Triệu híp mắt cười.
“Á, bác nhận ra anh ấy ạ?”
“Đương nhiên, bác chưa đến nỗi già cả.”
Doãn Tiểu Mạt lườm trộm Ngũ Trác Hiên, nói thật lòng là cô không hề tự tin,
nhưng lại có lòng tin đối với anh. Anh lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm nhưng vẫn giữ mình trong sạch, không hề có tai tiếng, như vậy là đã vượt qua khảo nghiệm rồi.”
Ngũ Trác Hiên kích động, nếu vị lão
gia này còn nói tiếp, sợ rằng bà xã của anh sẽ sợ chạy mất dép. Anh ôm
lấy vai Doãn Tiểu Mạt, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: “Câu này bác nói sai
rồi ạ, chỉ có chuyện cháu bị Tiểu Mạt ruồng bỏ, chứ tình cảm cháu dành
cho Tiểu Mạt có trời xanh chứng giám”.
“Bớt dẻo mỏ đi cho tôi nhờ!" Hứa Quảng Triệu phản pháo, mấy lời đường mật này thời trẻ ông đã nói vô số lần rồi.
“Cháu nói hoàn toàn là sự thật. Tiểu Mạt không nói không rằng tự dưng bỏ cháu đi nửa năm, cháu khổ sở chờ đợi mãi cô ấy mới quay về." Ngũ Trác Hiên
tỏ vẻ đáng thương: “Không tin bác cứ hỏi Tiểu Mạt”. Anh lặng lẽ siết
tay cô.
Anh nói cứ như mình là Vương Bảo Xuyến khổ sở chờ chồng mười tám năm không bằng.
Hứa Quảng Triệu hừ lạnh: “Nếu thế thì nhất định là do cậu đắc tội với nó”
Doãn Tiểu Mạt phì cười.
Ngũ Trác Hiên bất lực sờ mũi, vị bố vợ đại nhân này xem ra không dễ đối p