Polly po-cket
Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu

Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322850

Bình chọn: 10.00/10/285 lượt.

ho nói tiếp, anh hôn

cô đến mộng mị rồi mới lên tiếng: “Chọn một trong hai.”

Cuối

cùng, Doãn Tiểu Mạt không muốn làm ảnh hướng tới tiến độ quay, ừm, thực

ra là bị anh uy hiếp, nên đã lựa chọn phương án thứ hai, đợi anh mấy

ngày nữa. Ngũ Trác Hiên không hề nuốt lời, rất nhanh đã thu xếp được

thời gian, anh vốn muốn tự lái xe nhưng Thiên Vũ lo lắng anh xuất hiện ở bệnh viện sẽ khiến mọi thứ hỗn loạn, nên quyết định cùng đi với hai

người.

Gần tới lúc xuất phát, Doãn Tiểu Mạt thấp thỏm không yên:

“Không hay lắm đâu, hay cứ để em đi một mình thôi!”. Cô cũng có mối lo

giống Thiên Vũ, hơn nữa, nếu Hứa Chi Nhiên biết chuyện nhất định sẽ tóm

lấy cô thẩm vấn, cô vừa mới nghĩ tới đã thấy đau đầu rồi.

Ngũ Trác Hiên nhếch miệng: “Doãn Tiểu Mạt, em đang sợ gì thế?”.

“Á… đâu có.”

“Sợ anh không vừa mắt mọi người à?” Ngũ Trác Hiên cố tình tỏ ra ủ rũ.

Chính vì anh quá chói lóa, quá thu hút khiến người khác nhớ mãi không quên

nên cô mới lo lắng. Cô kéo gấu áo của Ngũ Trác Hiên: “Anh thật sự không

sợ bị người hâm mộ vây lấy à?”.

“Yên tâm, Thiên Vũ sẽ thu xếp ôn thỏa.”

Thiên Vũ ngồi ở ghế lái quay đầu lại: “Ừ, Tiểu Mạt, cứ giao cho anh”.

Bấy giờ Doãn Tiểu Mạt mới bớt lo.

Hai người cười cười nói nói, Doãn Tiểu Mạt ăn khoai tây lát, tay dính đầy

dầu mỡ, Ngũ Trác Hiên giúp cô vén tóc, cô cầm một miếng khoai đưa lên

miệng anh. Thiên Vũ vốn dĩ đang chuyên tâm lái xe, thấy vậy không nhịn

được lên tiếng: “Hai người có thể để ý tới cảm nhận của kẻ cô đơn như

tôi không hả?”.

Doãn Tiểu Mạt đỏ bừng mặt, lập tức thu tay về Ngũ Trác Hiên dùng khuỷu tay huých nhẹ tay cô lại bên miệng mình: “Mặc kệ

anh ấy!”. Ăn xong lại nói: “Trước đây anh ấy còn khích lệ anh quá đáng

hơn thế nữa cơ”.

“Anh ấy nói gì?” Doãn Tiểu Mạt tò mò hỏi.

Thiên Vũ cầu xin: “Sếp…”.

Ngũ Trác Hiên cười khì: “Lần sau bảo anh ấy đích thân nói với em”.

Doãn Tiểu Mạt dời ánh mắt, nghĩ cách làm sao để moi được lời Thiên Vũ nói.

Ngũ Trác Hiên kéo đầu cô dựa vào vai mình: “Em ngủ một lát đi, ngủ sẽ không khó chịu nữa”.

Anh vẫn còn nhớ chuyện cô bị say xe lần trước, Doãn Tiểu Mạt chợt thấy

trong lòng ấm áp. Đêm qua cô ngủ rất ngon, gần đây tinh thần cô cũng

tốt, chắc sẽ không bị say, nhưng cô vẫn nghe lời nhắm mắt lại. Bờ vai

của anh thật rộng, gối đầu thật thoải mái, lúc đầu cô chỉ định nhắm mắt, nghỉ ngơi một chút, không ngờ sau đó lại ngủ thiếp đi lúc nào không

hay.

Ngũ Trác Hiên dùng một tay mở điện thoại, tuy không tiện

nhưng vẫn lên weibo gửi tin nhắn riêng cho Trà Chanh Bạc Hà: “Này, kẻ

lười biếng, lâu lắm rồi không vẽ đây nhé”.

Qua một lúc lâu, Doãn

Tiểu Mạt vẫn không nhúc nhích, Ngũ Trác Hiên nghiêng đầu nhìn. Cô ngủ

say đến xiêu vẹo cả người, mặt hồng hào đáng yêu, hơi thở đều đều tan

vào trong không khí, Ngũ Trác Hiên nhẹ nhàng ôm lấy cô. Được ở bên người mình yêu, mỗi ngày trông thấy cô vui vẻ nói cười, vô ưu vô lo, đó chính là niềm hạnh phúc giản dị nhất. Doãn Tiểu Mạt ngủ một mạch tới khi mặt trời xuống núi mới tỉnh, mở mắt ra

không thấy xe chạy trên đường cao tốc nữa, trước mặt xe cộ nườm nượp,

xem ra đã vào khu vực nội thành rồi.

Ngũ Trác Hiên giúp cô lau nước dãi bên mép: “Sắp tới nơi rồi”.

Doãn Tiểu Mạt xấu hổ dụi mắt: “Em ngủ lâu thế cơ à?”

“Không nhiều lắm, hơn hai tiếng thôi.” Ngũ Trác Hiên véo mũi cô.

Doãn Tiểu Mạt vô cùng áy náy vì đã chiếm dụng vai anh làm gối những hơn hai

giờ đồng hồ. Đặc biệt là lúc xuống xe thấy Ngủ Trác Hiên không giơ nổi

cánh tay lên để mở cửa, cô lại càng thấy có lỗi. Cô ngập ngừng: "Xin

lỗi, em sai rồi, sau này không thế nữa.”

Ngũ Trác Hiên bật cười: "Doãn Tiểu Mạt, em đang lẩm bẩm cái gì thế?”

Doãn Tiểu Mạt khúm núm giúp anh mở cửa, vui vẻ nói: "Xin mời!". Cô còn định

dìu anh đi nhưng Ngũ Trác Hiên cười bất lực: "Anh đâu phải người tàn

tật".

"Hừ!" Doãn Tiểu Mạt nhíu mày.

Ngũ Trác Hiên chẳng do dự đưa ngón tay lên vuốt nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của cô.

Doãn Tiểu Mạt cuống đến nỗi nhảy ra xa, cầm lấy kính râm đeo lên cho anh: "Xin anh đấy, ở đây ai cũng nhận ra anh hết”.

Ngũ Trác Hiên cười: "Đây là cửa sau, làm gì có người”.

Nhưng Doãn Tiểu Mạt cảm thấy vẫn nên phòng ngừa trước thì hơn.

Thiên Vũ gật đầu Với Ngũ Trác Hiên: "Anh Hiên, em thu xếp xong cả rồi". Anh ta dẫn đường cho họ đi vào thang máy từ cửa sau.

"Đợi đã!" Doãn Tiểu Mạt nói: "Em còn chưa hỏi anh trai em xem phòng bệnh

nào". Cô vội tìm điện thoại nhưng lại nhớ ra để quên trên xe, cô vò đầu

bứt tóc: "Em đúng là đãng trí”.

Ngũ Trác Hiên và Thiên Vũ nhìn nhau cười.

Ngũ Trác Hiên cầm tay cô: "Thiên Vũ đã nghe ngóng được rồi”.

Doãn Tiểu Mạt cúi đầu thở dài.

“Đừng căng thẳng, có anh ở đây!” Ngũ Trác Hiên nắm chặt tay cô.

Doãn Tiểu Mạt lúc này mới hiểu vì sao anh nhất quyết đưa cô đi, anh muốn làm dịu áp lực của cô. Nếu để cô đi một mình, nói không chừng cô không dám

bước vào phòng bệnh. Cô nắm lại tay anh: “Cảm ơn anh!”

“Ngốc ạ.”

Hứa Quảng Triệu nằm trong một phòng bệnh cao cấp, ba người đi vào liền bị y tá ngăn lại. Thiên Vũ rỉ tai cô ta mấy câu, cô ta như hiểu ra điều gì

đó, để cho họ vào, sau đ