Disneyland 1972 Love the old s
Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu

Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322883

Bình chọn: 9.5.00/10/288 lượt.

hông tránh khỏi suy nghĩ miên man.

Ngũ Trác Hiên khẽ vỗ đầu cô: “Đồ ngốc này!”. Bà nội anh đã coi cô là cháu dâu từ lâu, mà dù

bà có phản đối anh cũng sẽ không chịu thỏa hiệp. Tính cách mỗi người

không giống nhau, anh không phải Phạm Phiên, anh sẽ không hành động

giống anh ta.

Doãn Tiểu Mạt không lên tiếng, nhưng trong lòng đã ngầm tin tưởng anh.

Ngũ Trác Hiên bắt Thiên Vũ đưa Phạm Phiên về khách sạn rồi lấy xe đưa Doãn

Tiểu Mạt lên núi ngắm cảnh đêm. Không may hai người vừa lên tới đỉnh núi thì trời đổ mưa, có vẻ càng ngày càng nặng hạt, mây đen che trời, một

ngôi sao cũng không thấy.

Hai người nhìn nhau, Ngũ Trác Hiên thấp giọng than: “Thật xui xẻo!”.

Nhưng Doãn Tiểu Mạt lại có vẻ rất hào hứng: “Cũng không sao mà”. Dù là ở nơi nào, chỉ cần ở bên cạnh anh là tốt rồi.

Ngũ Trác Hiên ôm cô, Doãn Tiểu Mạt thuận thế tựa vào ngực anh.

Giờ phút ấy, tuy rằng không có ánh trăng, nhưng trong vòng tay ấm áp của

Ngũ Trác Hiên, Doãn Tiểu Mạt chợt nghĩ tới một câu thơ lãng mạn: “Tuế

nguyệt tĩnh hảo, hiện thế an ổn. Lưỡng tình tương duyệt, vợ chồng hòa

thuận là chuyện tuyệt vời nhất trên thế gian này. Ngũ Trác Hiên nhìn cô, ánh mắt sáng như đuốc, anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn

mặt xinh xắn của cô, lướt ngón tay qua từng bộ phận trên mặt, chạm đến

làn môi đỏ mọng của cô, khẽ mơn trớn.

Doãn Tiểu Mạt ngậm lấy ngón tay anh, xấu xa cắn một cái. Ngũ Trác Hiên chợt run bắn người, hơi thở

nóng ấm phả ra, anh giữ chặt hai vai Doãn Tiểu Mạt, bờ môi mỏng ép xuống môi cô, tự ý càn quét thật lâu. Doãn Tiểu Mạt cảm thấy sắp không thở

nổi, buộc phải ôm lấy lưng anh. Trong xe tĩnh lặng chỉ còn lại nhịp tim

đập rộn rã của hai người.

Làn môi mềm mại của Ngũ Trác Hiên cứ

trượt dần, trượt dần xuống, đáy mắt anh nóng bỏng. Hai gò má của Doãn

Tiểu Mạt dần ửng hồng, một tiếng rên khe khẽ phát ra từ cổ họng cô.

Ngũ Trác Hiên kề mũi với cô, tay lướt qua bả vai, từ tốn cởi cúc áo rồi hôn lên cổ cô. Doãn Tiểu Mạt cảm thấy buồn buồn ngứa ngứa, bật cười thành

tiếng, rụt người lại né tránh. Ngũ Trác Hiên giữ lấy tay cô, hôn cuồng

nhiệt đến mức khiến đầu óc cô tê liệt, ý thức tan rã. Cô không kìm được

mà đáp trả nụ hôn của anh, tay bám lấy bờ vai rắn chắc của anh, hai cơ

thể tiếp xúc càng thêm gần.

Doãn Tiểu Mạt chợt cảm thấy sau gáy

lành lạnh, không biết từ bao giờ chiếc áo vướng víu trên người cô đã

tuột xuống dưới vai. Ngũ Trác Hiên đang điên cuồng in dấu ấn của riêng

mình lên vai cô. Lồng ngực cô nóng ran như bị thiêu đốt, cổ họng khẽ

phát ra những âm thanh run rẩy. Ngũ Trác Hiên như được khích lệ, anh gặm nhắm vành tai nhỏ nhắn của Doãn Tiểu Mạt, khiến cô bất giác run rẩy mà

thẹn thùng đáp lại.

Nếu lúc ấy điện thoại của cô không đột ngột đổ chuông…

Doãn Tiểu Mạt giật bắn mình, mau chóng khôi phục lại ý thức. Hai gò má và

mang tai cô đỏ rần, cô vừa thở hổn hển, vỗ vỗ mặt mình. Ngũ Trác Hiên

dịu dàng vuốt má cô: “Nghe điện đi đã”.

Là Hứa Chi Nhiên gọi tới, anh ta nói to đến mức khiến lỗ tai Doãn Tiểu Mạt ù đi: “Này em đang làm gì thế? Anh không gọi cho em là em cũng không chịu gọi cho anh hả?”.

Sau lần Doãn Tiếu Mạt đột ngột cúp điện thoại, Hứa Chi Nhiên cứ canh cánh

trong lòng mãi, không dám gọi lại cho cô. Kết quả, hình như Doãn Tiểu

Mạt quên mất sự tồn tại của ông anh trai này, Hứa Chi Nhiên buồn bực

muốn chết, cuối cùng không kìm kìm được nữa, đành phải hạ mình một lần.

“Nửa đêm nửa hôm anh gọi điện thoại tới không phá mộng đẹp của người khác

à?” Doãn Tiểu Mạt cáu kỉnh, không rõ là vì bị Hứa Chi Nhiên phá hỏng

chuyện vui hay vì nguyên nhân nào khác.

Ngũ Trác Hiên nhìn dáng vẻ của cô mà khóe môi cong lên thích thú, anh cầm lấy tay kia của cô đưa lên miệng hôn.

Doãn Tiểu Mạt lại đỏ mặt, lúc này mà anh còn có tâm trạng trêu chọc cô.

“Em còn tỉnh táo sung sức như thế, anh khẳng định là em chưa ngủ!” Hứa Chi Nhiên ung dung nói.

“Có chuyện gì anh nói nhanh đi.”

Hứa Chi Nhiên chợt đổi giọng buồn bã: “Vẫn là chuyện bố anh”.

“Chuyện của bố anh, anh không cần nói với em.” Ngừng lại một lúc, cô bổ sung: “Anh kể khổ với Nghê Thiến thì tốt hơn đấy.”

“Em nghĩ anh muốn kể với em lắm chắc? Nghê Thiến đi công tác rồi, anh sợ cô ấy làm việc mệt mỏi nên mới không muốn làm phiền cô ấy.”

Doãn Tiểu Mạt giận dỗi: “Thế nên anh làm phiền em à? Anh coi em là cái lốp dự bị à?”.

Hứa Chi Nhiên tí tởn: “Ngoài em ra, anh không tìm được người khác”.

Doãn Tiểu Mạt than vãn: “Thôi được rồi nói đi, bố anh lại làm sao?”.

“Nằm viện được mấy ngày liền lén lút bỏ về nhà, đường máu tăng cao, đã không chịu tiêm insulin lại còn ăn uống thỏa thích. Anh vất vả lắm mới lừa

được bố quay lại bệnh viện, còn bị bố chửi cho một trận, huyết áp của

anh sắp tăng vọt rồi đây này.” Hứa Chi Nhiên hoàn toàn hết cách với bố

mình.

“Nói xong chưa?”

“Hả?” Hứa Chi Nhiên có phần không

quen thái độ lạnh nhạt này của Doãn Tiểu Mạt. Ngay cả đối với người lạ

cô cũng luôn nhiệt tình, không hiểu vì sao lại có ác cảm với Hứa Quảng

Triệu đến vậy.

“Nói xong rồi thì em cúp máy.”

“Doãn Tiểu Mạt!” Hứa Chi Nhiên gằn giọng: “Em dám cúp điện thoại thử xem