
”.
Doãn Tiểu Mạt bất lực: “Vậy lần này để anh cúp trước, đủ giữ thể diện cho anh chưa?”.
Hứa Chi Nhiên cũng là lần đầu tiên thấy Doãn Tiểu Mạt vừa lạnh lùng, vừa
mau mồm mau miệng như vậy, vì mỗi lần ở trước mặt anh, chỉ số IQ của cô
đều bằng 0. Anh nghịch ngợm vẽ vòng tròn trên đỉnh đầu cô, Doãn Tiểu Mạt thấy nhột, bật cười thành tiếng.
Hứa Chi Nhiên nghe thấy, nghi
hoặc hỏi: “Tiểu Mạt, ai đang ở cạnh em thế?”. Anh ta liếc nhìn đồng hồ,
thì thầm: “Muộn thế này rồi”.
Doãn Tiểu Mạt lè lưỡi, trả lời qua quýt mấy câu rồi cúp máy.
Ngũ Trác Hiên chăm chú nhìn cô, khẽ cắn làn môi cô giống như dụ dỗ: “Ai mà
gọi điện cho em khuya thế? Lại còn tra hỏi em nữa? Hửm?”.
Doãn Tiểu Mạt cười hì: “Anh ghen đấy à?”.
Ngũ Trác Hiên thành thực đáp: “Một chút”.
Doãn Tiểu Mạt ngoắc ngón tay ra hiệu, Ngũ Trác Hiên ghé đầu xuống. Cô thì
thầm bên tai anh: “Là Hứa Chi Nhiên”. Đợi mùi dấm chua thêm nồng nặc, cô mới nói tiếp: “Anh ấy là anh trai em”.
Ngũ Trác Hiên trên mặt
chỗ hồng chỗ trắng, rốt cuộc là đang ăn dấm ở đâu vậy? Lúc trước còn
nghiễm nhiên hiểu lầm Hứa Chi Nhiên theo đuổi Doãn Tiểu Mạt, anh đúng là đã tự đào hố chôn mình.
“Nhưng sao một người họ Doãn, một người
họ Hứa? À, cùng mẹ khác cha!” Ngũ Trác Hiên đột nhiên nhớ tới nội dung
tập tài liệu kia, trong đó ghi rõ cha của Doãn Tiểu Mạt là Doãn Chí.
Doãn Tiểu Mạt trầm mặc một lúc: “Thực ra em họ Hứa”.
Ngũ Trác Hiên nghi hoặc nhìn cô.
“Em và Hứa Chi Nhiên là anh em ruột, cùng cha mẹ.” Doãn Tiểu Mạt ấn ngực,
nửa giống như lấy thêm dũng khí, nửa giống như cô không quá tình nguyện
nói ra mấy chữ kia.
Ngũ Trác Hiên kinh ngạc: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”.
“Lúc thu dọn di vật của bố mẹ, em tìm thấy tờ kết quả xét nghiệm máu. Một
người là A, một người là AB, làm sao lại sinh ra một đứa con nhóm máu O
như em? Sau đó, em nhớ lại một lần nghe được cuộc trò chuyện giữa bố mẹ, mẹ nói cái gì mà cảm ơn bố bao nhiêu năm nay đã đối xử với em như con
ruột. Trước giờ em không nghĩ tới chuyện đó, lúc nhìn thấy tờ xét nghiệm máu em mới vỡ lẽ... Thế rồi em tình cờ phát hiện ra Hứa Chi Nhiên nhóm
máu O.”
Doãn Tiểu Mạt nhún vai.
“Như vậy cũng quá đủ để đoán ra sự thật rồi.”
Gió đêm chợt mạnh thêm, Ngũ Trác Hiên giúp cô buộc lại tóc.
Đối với Hứa Quảng Triệu, cô có yêu, có hận. Ngũ Trác Hiên hoàn toàn hiểu
được tâm lý ấy của cô, đấy cũng là nguyên nhân vì sao cô lúc nóng lúc
lạnh với Hứa Chi Nhiên.
Lần trước nghe điện thoại của Hứa Chi
Nhiên xong, tâm trạng cô không được tốt, lơ đễnh, chểnh mảng, chắc chắn
là vì chuyện bệnh tình của Hứa Quảng Triệu. Ngũ Trác Hiên hôn lên trán
cô: “Em rất lo cho bố, đúng không?”.
Doãn Tiểu Mạt ương bướng
nói: “Sao có thế chứ? Ông ấy trước giờ chưa từng làm tròn trách nhiệm
của một người cha, sao em phải lo lắng chứ”.
“Trong người em chảy dòng máu của bố, điều này em không thể phủ nhận.”
“Vậy thì sao chứ?”
Ngũ Trác Hiên búng nhẹ cái mũi nhỏ xinh của cô: “Thiên tính phụ nữ! Bố sinh bệnh, em chắc chắn đứng ngồi không yên. Suỵt! Em đừng vội chối, bản
thân em không cảm nhận được nhưng anh đã nhìn ra từ lâu rồi”. Anh đang
ám chỉ tới hôm đó làm việc cô liên tục phạm lỗi, lại còn thản nhiên uống chai nước của anh.
Doãn Tiếu Mạt nóng bừng mặt. Hình như lần đó cũng có thể coi như cô gián tiếp nhận nụ hôn của anh.
Ngũ Trác Hiên hôn nhẹ lên khóe miệng cô: “Bác ấy là bố ruột của em, là
người thân của em. Bác ấy không làm tròn trách nhiệm với em, có lẽ là vì không biết tới sự tồn tại của em mà thôi”.
“Nhưng ông ta đối xử với mẹ em...” Doãn Tiểu Mạt đột ngột dừng lại, đây cũng chẳng phải chuyện gì hay ho, cô gượng gạo.
“Chuyện của thế hệ trước, cả anh và em đều không có tư cách bình luận gì hết,
hơn nữa đã là chuyện của quá khứ rồi anh nghĩ mẹ em dưới suối vàng nếu
biết được, cho dù không muốn em nhận cha thì cũng không muốn em hận bác
ấy.” Ngũ Trác Hiên giúp cô gạt mấy sợi tóc ra sau tai.
Doãn Tiểu Mạt làm sao không hiểu những điều anh nói là đúng chứ, chỉ có điều lòng cô vẫn còn khó chịu.
“Doãn Tiểu Mạt, nếu bố em xảy ra chuyện, em có đau lòng không?”
Doãn Tiểu Mạt không do dự đáp: “Có”.
Ngũ Trác Hiên lại nói: “Vậy em có hối hận vì trước giờ chưa từng đi thăm bố không? Chưa từng quan tâm tới bố, chưa từng làm hết bổn phận của một
người con?”.
Doãn Tiểu Mạt lặng im.
Ngũ Trác Hiên gí ngón tay vào thái dương cô: “Thế nên, em đã nghĩ thông suốt ra chưa?”.
Doãn Tiểu Mạt trầm mặc rất lâu, sau đó dường như đã hạ quyết tâm, cô gật
đầu: “Ừm”. Rồi ngẩng đầu lên, cười tươi như hoa nở: “Mai em muốn xin
nghỉ phép, mong anh phê chuẩn”.
“Không cho.” Ngũ Trác Hiên cười nói.
Khuôn mặt tươi tắn của Doãn Tiểu Mạt thoáng cái cau lại: “Vì sao?”.
“Vì anh muốn đưa em đi.” Ngũ Trác Hiên véo má cô.
“Mai anh có cảnh quay mà.” Cô thông báo.
Ngũ Trác Hiên chộp lấy môi cô hôn trộm một cái: “Cho em hai lựa chọn, hoặc
là mai anh trốn việc đưa em đi, hoặc là em đợi đến hôm nào anh không có
cảnh quay rồi chúng ta cùng đi.”.
“Không có phương án ba ư? Ví dụ như, em đi một mình...”
Ngũ Trác Hiên dùng môi mình bịt miệng cô lại, không c