
hó.
Hứa Quảng Triệu vẫy tay: “Nhóc con, ngồi xuống đây”.
Tâm tình lúc này của Doãn Tiểu Mạt cực kỳ rối ren, cô biết Hứa Quảng Triệu
là bố ruột của mình, nhưng đối phương lại hoàn toàn không hay biết. Cô
căm giận ông trăng hoa, tình nhân khắp chốn, nhưng dù ông có tồi tệ đến
mấy thì vẫn là người có quan hệ huyết thống với cô. Cô từng hận ông đã
bạc tình bạc nghĩa với mẹ, nhưng hôm nay ông đã tỏ ra ăn năn về quá khứ
của mình, hơn nữa vẫn còn hoài niệm nhớ thương mẹ cô. Con người ta lúc
nào cũng để mọi thứ tuột khỏi tay mình rồi mới biết tiếc nuối, mới biết
quý trọng. Doãn Tiểu Mạt rất đồng tình với lời Ngũ Trác Hiên nói, cô
không muốn để sau này bản thân phải hối hận, lúc nãy đứng ngoài cửa
phòng bệnh cô còn băn khoăn nhưng hiện tại cô đã nghĩ thông suốt rồi. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh giường, rót một cốc nước.
“Giống,
rất giống.” Hứa Quảng Triệu chăm chú nhìn khuôn mặt Doãn Tiểu Mạt. Ông
từ lâu đã sám hối về những chuyện mình đã làm trước kia, thế nên mới
nghiêm khắc với bản thân hơn. Nhưng ông không ngờ đứa con trai duy nhất
của mình học gì không học, lại học ông cái thói chơi bời trăng hoa, cũng may mà một năm trở lại đây đã biết kịp thời hồi tâm chuyển ý, tất cả là nhờ cô bạn Nghê Thiến của Doãn Tiểu Mạt, ông nghĩ Doãn Tiểu Mạt cũng có một phần công sức. Ông chưa từng gặp Tiểu Mạt, nhưng lại không hề xa lạ gì vì thường nghe Hứa Chi Nhiên nhắc tới, ông biết Tiểu Mạt là một cô
gái mạnh mẽ, lòng tự tôn cao, ngay cả sự giúp đỡ của anh trai cũng không chịu nhận, biết cô cơ cực vất vả, mỗi ngày đều phải làm rất nhiều công
việc, biết cô vẫn luôn mỉm cười nhìn cuộc sống, biết cô tài giỏi, thật
sự là một phiên bản Mạnh Hiểu Lộ thứ hai. Mạnh Hiểu Lộ là người phụ nữ
hoàn mỹ nhất mà ông từng gặp, đáng tiếc, ông đã phụ bạc bà.
Hứa
Quang Triệu dừng mắt trên người Doãn Tiểu Mạt, dường như có thể trông
thấy bóng dáng của Mạnh Hiểu Lộ thời trẻ, nụ cười tươi tắn, đôi mắt có
hồn.
Doãn Tiểu Mạt lặng nhìn khuôn mặt ngày càng già nua của ông, lúc này đã không còn muốn truy cứu ai đối xử không tốt với ai, cũng
không muốn hỏi ông có hối hận hay không, cô chỉ muốn yên lặng ở bên cạnh ông, chăm sóc ông, trông thấy ông bình phục qua từng ngày.
“Hằng ngày cháu đến thăm bác có được không ạ?”
“Đương nhiên là được.” Hứa Quảng Triệu mừng rỡ, nhưng cố ý bồi thêm một câu:
"Chỉ sợ có người nào đó không vui thôi!". Cái nhìn của ông như có như
không xẹt qua người Ngũ Trác Hiên.
Ngũ Trác Hiên ủ rũ, vị bố vợ này thật là nhỏ mọn, anh mới nói có một câu mà đã bị ghi thù.
Doãn Tiểu Mạt hoàn toàn không biết trong lòng hai người họ đang âm thầm dậy
sóng, cô cười ha ha: “Không có Ị đâu, anh ấy nhất định sẽ ủng hộ cháu".
Chính vì Ngũ Trác Hiên tận lực khuyên nhủ, cô mới có thể buông được tảng đá đè nặng trong lòng kia xuống, hai bố con cô hòa thuận vui vẻ, đó
cũng chính là điều anh hi vọng được nhìn thấy.
Ngũ Trác Hiên ngoài tán thành ra thì còn làm được gì nữa?!
Hứa Quảng Triệu cười đắc ý. Ông không hỏi vid sao Doãn Tiểu Mạt lại tới
đây, nhưng cũng không muốn tìm hiểu nguyên nhân. Chỉ biết nhìn thấy Doãn Tiểu Mạt, ông cảm thấy rất thoải mái, nếu mỗi ngày đều được gặp cô,
nhất định bệnh tình của ông sẽ mau chóng bình phục.
Doãn Tiểu Mạt ngồi chơi một lúc rồi đứng dậy cáo từ, trên mặt Hứa Quảng Triệu hiện rõ vẻ lưu luyến.
“Mai cháu lại tới thăm bác, cháu sẽ mang đồ ăn cho bác” Doãn Tiểu Mạt đã có tính toán sẵn.
Nghe vậy, tâm trạng Hứa Quảng Triệu mới lại vui lên.
Thiên Vũ lại đưa Ngũ Trác Hiên và Doãn Tiểu Mạt lén lút chuồn khỏi bệnh viện
bằng thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa, tránh cái nhìn dò xét của mấy y tá kia, đề phòng đám phóng viên đánh hơi được tin tức mà mò đến. Bọn
họ cũng không đi tới bãi đỗ xe nữa, nhất định ở đó đã bị người ta bao
vây, Thiên Vũ thu xếp một chiếc xe khác tới đón họ ở cửa ngách. Ba người ngồi yên vị trong xe rồi mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Thấy
Thiên Vũ và Ngũ Trác Hiên phải điều binh động tướng trốn đông tránh tây
vì chuyện của mình, Doãn Tiêu Mạt vô cùng áy náy, cô kéo tay áo Ngũ Trác Hiên: "Em xin lỗi!", rồi nói với Thiên Vũ: “Gây phiền phức cho anh
rồi”.
Thiên Vũ mỉm cười: "Chút chuyện nhỏ, đừng bận tâm". Có cơ
hội cống hiến sức lực cho Doãn Tiểu Mạt, anh vui mừng còn không kịp ấy
chứ. Thiên Vũ quay đầu lại hỏi một câu: "Anh Hiên, bây giờ đi đâu?".
Ngũ Trác Hiên không nghĩ ngợi, trả lời ngay: “Về nhà anh đi.”
Doãn Tiểu Mạt ngây người, vô thức hỏi: "Còn em?"
Ngũ Trác Hiên long lanh nụ cười nơi đáy mắt: "Đương nhiên là đi cùng anh”.
Doãn Tiểu Mạt cụp mi mắt.
“Con dâu xấu vẫn phải về ra mắt nhà chồng, huống hồ em đâu có xấu." Ngũ Trác Hiên tăng thêm lực trên cánh tay đang ôm lưng cô, khiến cô phải ngẩng
đầu lên nhìn thẳng anh: "Bà nội và Lạc Lạc em đều gặp rồi, hai người rất dễ tính”.
Doãn Tiểu Mạt không sợ họ chĩa mũi nhọn vào mình,
nhưng mà nửa năm trước cô đột ngột biến mất, bây giờ lại tự dưng xuất
hiện, bà nội sẽ nghĩ thế nào? Cô hoàn toàn không có lấy một chút tự tin.
Ngũ Trác Hiên chống cằm nhìn cô: "Em lo lắng thừa rồi". Lúc anh nói câu
nà