
ôn mặt
đang tươi cười rạng rỡ của Ngũ Trác Hiên. Cô nói năng lộn xộn: “Em, em
sao lại ngủ trên giường?”.
Ngũ Trác Hiên tủm tỉm: “Anh sợ em lạnh nên bế em lên giường”.
Doãn Tiểu Mạt xấu hổ, cô vốn tới chăm sóc người ốm, vậy mà lại ngủ quên, còn ngủ say như chết. Cô nhấc tay lên nhìn đồng hồ, giật thót mình: “Chín,
chín giờ rồi!”. Trên thông báo nói bảy giờ phải hóa trang, tám giờ bắt
đầu quay, thế là đã muộn mất một tiếng rồi, sao không có ai tới gọi cô?
“Anh cho mọi người nghỉ phép một ngày rồi, em vẫn có thể ngủ thêm chút nữa.” Ngũ Trác Hiên nhếch môi cười, tâm trạng anh có vẻ rất tốt.
Cũng
đúng, anh vừa mới khỏi ốm nhưng sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nghỉ ngơi một
ngày cũng không có gì đáng trách. Anh là sếp không lo thì thôi, cô đâu
cần phải cuống. Chỉ có điều, ngủ thêm chút nữa? Ngủ ở đâu? Ở đây? Da mặt có dày đến mấy Doãn Tiểu Mạt cũng không dám leo lên giường Ngũ Trác
Hiên.
Khoan đã! Doãn Tiểu Mạt chợt nghĩ ra chuyện gì. Ngũ Trác
Hiên làm thế nào thông báo cho mọi người nghỉ? Chẳng lẽ... Doãn Tiểu Mạt không dám nghĩ tiếp. Cô ngủ trên giường của Ngũ Trác Hiên, không sai,
nhưng hoàn toàn không xảy ra chuyện gì, nếu như bị người khác hiểu lầm
thì cô chết chắc.
Trời ơi, cô nghĩ đi đâu thế này?
Dường
như đoán được ý nghĩ của cô, Ngũ Trác Hiên nháy mắt: “Anh gọi điện báo
với đạo diễn Dương, nhờ anh ấy thông báo cho những người khác”.
Doãn Tiểu Mạt thở phào.
Ngũ Trác Hiên không đợi cô thở xong, tiếp tục bổ sung: “Nhưng mà Cố Y Lan có tới để nói cảm ơn anh cho nghỉ phép”.
Doãn Tiểu Mạt còn chưa thở hết một hơi dài đã bị nghẹn.
“Nhưng anh không mở cửa.” Ngũ Trác Hiên vẫn bình thản kể.
Doãn Tiểu Mạt hận không thể lấy gối đập vào người anh: “Anh có thể nói hết một lần được không hả?”.
Ngũ Trác Hiên dửng dưng: “Anh nói xong rồi”.
Tâm trạng lên lên xuống xuống như ngồi xe leo núi, ai mà chịu nổi? Doãn Tiểu Mạt lườm anh.
Ngũ Trác Hiên tủm tỉm cười, trêu chọc cô, thưởng thức sự biến hóa đa dạng
trên mặt cô thật sự là thú vui lớn nhất trong cuộc sống của anh.
“Vậy hôm nay mọi người có dự định gì rồi?”
“Đều ra ngoài đi chơi cả rồi.”
Doãn Tiểu Mạt cuối cùng cũng ý thức được tình hình hiện tại: “Thế nghĩa là
đoàn phim đi chơi hết chỉ còn lại hai người chúng ta?”.
“Có thể nói như vậy.” Ngũ Trác Hiên thờ ơ nói.
Doãn Tiểu Mạt đăm chiêu.
Anh ngẩng đầu nhìn cô: “Muốn đi chơi cùng mọi người à?”.
Trong lòng Doãn Tiểu Mạt lúc này, ở bên cạnh Ngũ Trác Hiên mới là chuyện quan trọng, vì thế cô không nghĩ ngợi gì mà lập tức trả lời: “Em đang nghĩ
lát nữa ăn gì”.
Ngũ Trác Hiên véo mũi cô: “Anh muốn ăn cháo cá”.
“Được, không thành vấn đề, lát em đi mua.”
“Anh muốn em nấu cơ .” Ngũ Trác Hiên bĩu môi.
Bệnh nhân là to nhất, Doãn Tiểu Mạt không do dự mà đồng ý.
“Anh còn muốn uống cà phê.”
“Cái này không được.” Doãn Tiểu Mạt còn lâu mới chiều anh, bị bệnh không được uống đồ có chất kích thích.
Ngũ Trác Hiên mếu máo: “Thế thôi anh không ăn cháo nữa”.
Doãn Tiểu Mạt bực mình: “Thế anh muốn ăn gì?”.
“Anh muốn uống cà phê.”
“Không được.”
“Anh muốn ăn kẹo mút.”
Doãn Tiểu Mạt vã mồ hôi: “Ngoài hai thứ đó ra, anh muốn cái gì?”.
“Anh muốn uống cà phê.”
Doãn Tiểu Mạt phẫn nộ: “Ngũ Trác Hiên!”.
Ngũ Trác Hiên trùm chăn, nhỏ giọng lầm bầm: “Thế mà nói bệnh nhân là to nhất”.
Doãn Tiểu Mạt bị anh chọc cười, những lúc bướng không nói lý lẽ được anh hệt như một đứa trẻ con .Cô mềm giọng: “Khỏi bệnh rồi uống tiếp, được
không?”
“Hai cốc.”
Doãn Tiểu Mạt quét ánh mắt qua người anh: “Đừng có được voi đòi tiên”.
Ngũ Trác Hiên ảo não: “Hai cốc cũng không được sao?”.
“Anh có tin một cốc cũng không được uống không?” Doãn Tiểu Mạt đe dọa.
“Tin” Ngũ Trác Hiên chu miệng.
Doãn Tiểu Mạt rất muốn vẽ lại vẻ mặt của anh lúc này, viết thêm mấy chữ tượng thanh “ríu ra ríu rít” bên cạnh.
“Vậy một cốc?”.
“Ok!” Doãn Tiểu Mạt sảng khoái đáp.
Ngũ Trác Hiên lại ủ rũ: “Tiểu Mạt, em giăng bẫy cho anh chui vào đúng không?”
Doãn Tiểu Mạt không nhận cũng không chối. Ngũ Trác Hiên nheo mắt, tiến lại
gần định cho cô biết tay nhưng Doãn Tiểu Mạt đã vội nhảy ra xa, tinh
nghịch lè lưỡi: “Em đi nấu cháo cho anh”.
Dựa vào thân phận trợ
lý của Ngũ Trác Hiên, Doãn Tiểu Mạt dễ dàng tung hoành trong nhà bếp của khách sạn. Lát sau, cô bưng một nồi cháo cá thơm lừng đến phòng Ngũ
Trác Hiên, múc ra bát nhỏ. Biết anh sẽ không chịu động tay, cô liền chủ
động bón cho anh.
“Ngoan, há miệng ra!” Ngũ Trác Hiên chậm rãi nuốt xuống, trong lúc đó còn tranh thủ ngắm cô, ánh mắt như có thâm ý.
Doãn Tiểu Mạt không dám nhìn thẳng vào mắt anh, trong ngực như có chú nai
chạy loạn, chỉ có thể buông lời cảnh cáo: “Anh còn nhìn nữa em không bón cho anh nữa đâu”.
Ngũ Trác Hiên cười khi, tiếp tục thưởng thức khuôn mặt đang phớt hồng của cô, không chút e dè.
Doãn Tiểu Mạt cắn môi, mặc kệ ánh mắt của anh, nhìn thì nhìn, ai sợ chứ? Ngũ Trác Hiên lại hôn lên môi cô, Doãn Tiểu Mạt cầm bát cháo trong tay, sợ
bị đổ ra giường, nhất thời không chú ý liền bị anh đẩy sát vào tường,
hơi thở bị đoạt lấy. Ngũ Trác Hiên dùng đầu lưỡi tách hàm răng đang ngậm c