
“Không sao”.
“Anh bị sao thế?” Doãn Tiếu Mạt lo lắng sờ trán anh, giật mình: “Anh sốt rồi”.
Ngũ Trác Hiên vẫn chỉ cười: “Chuyện nhỏ ấy mà”. Anh đã quen rồi thứ bệnh
vặt này nào có đáng gì, về phòng ngủ một giấc sáng hôm sau dậy là lại
khỏe như voi.
Doãn Tiểu Mạt buồn bực vì không phát hiện ra sớm,
cái danh trợ lý này cô thật không xứng. Lúc này cô đã quên bẵng chuyện
mình cũng phải bận rộn quay phim nên mới không có thời gian chú ý tới
anh.
Ngũ Trác Hiên tuy ngoài miệng nói không sao nhưng đầu óc đã
váng vất. Chiều tối anh cảm nhận được cơ thể không ổn nhưng cố gắng chịu đựng để hoàn thành công việc, định lúc về sẽ uống thuốc rồi ngủ một
giấc, mấy năm nay anh đều như vậy. Sự quan tâm lo lắng của Doãn Tiểu Mạt khiến trái tim anh cảm thấy ấm áp, khát vọng kỳ lạ nào đó trỗi đậy mạnh mẽ trong đáy lòng.
Doãn Tiểu Mạt đưa Ngũ Trác Hiên về phòng, vừa lo lắng, vừa tự trách bản thần cố chấp đòi quay dưới mưa mới khiến anh
đổ bệnh, còn cô thì chẳng hề hấn gì. Cô nóng lòng muốn bù đắp tội lỗi,
nghĩ một lúc, cô chủ động xin ở lại để chăm sóc anh.
Ngũ Trác Hiên cười: “Không cần đâu, em về nghỉ ngơi đi”.
Doãn Tiểu Mạt nào có chịu, cô bất chấp tất cả, ngồi xuống ghế, vẻ mặt thách
thức như muốn nói: Em cứ không đi đấy xem anh làm gì được em.
Ngũ Trác Hiên lắc đầu cười: “Anh phải thay quần áo, em vẫn ở đây à?”.
Doãn Tiểu Mạt đỏ mặt quay người đi, lẩm nhẩm trong miệng: “Anh thay đi, em không nhìn trộm đâu.
“Thực ra em nhìn anh cũng không ngại đâu.”
“Em ngại!” Doãn Tiểu Mạt không nhịn được buột miệng cãi, anh nói cứ như cô háo sắc lắm không bằng.
Ngũ Trác Hiên bật cười, hằng ngày trêu chọc cô đã thành niềm vui của anh mất rồi.
Doãn Tiểu Mạt xị mặt, cô có lòng tốt mà không được báo đáp.
“Em có cần đi tắm trước không?” Ngũ Trác Hiên quay đầu hỏi.
“Anh tắm trước đi.” Doãn Tiểu Mạt ảo não, đoạn đối thoại này vì sao nghe cứ thấy kỳ quái?!
Ngũ Trác Hiên gây ra một tiếng động lớn trong phòng tắm, Doãn Tiểu Mạt ở
bên ngoài nghe thấy mà sợ kinh hồn bạt vía, cô gõ cửa: “Anh làm sao
thế?”.
Bên trong im lặng một lúc: “Em muốn vào giúp anh à?”.
Doãn Tiểu Mạt nghẹn họng: “Em có thể đi gọi Thiên Vũ tới giúp anh”.
“Không cần đâu.” Anh sốt cao nhưng giọng nói vẫn rõ ràng, Doãn Tiểu Mạt nghe vậy cũng yên tâm phần nào.
Ngũ Trác Hiên mở cửa, do dự không đi ra: “Tiếu Mạt, em có cần tránh đi một lúc không?”.
Doãn Tiểu Mạt lập tức tỉnh táo lại, thân trần quấn khăn tắm là hình ảnh cực
kỳ kích thích, mới nghĩ thôi đã muốn chảy máu mũi. Cô giật bắn người như bị điện giật: “Em về phòng tắm rửa đây”.
Ngũ Trác Hiên mỉm cười. Vừa nãy bị trượt chân ngã, đầu gối bị thương, anh không muốn cô lo lắng nên mới lừa cô bỏ đi.
Doãn Tiểu Mạt tắm giặt xong, đợi sắc mặt bình thường trở lại mới cầm một
cuốn tiểu thuyết, chuẩn bị đi sang phòng Ngũ Trác Hiên. Phòng anh ngay
sát phòng cô nên không sợ bị người khác trông thấy, thế nhưng khi Doãn
Tiểu Mạt vừa mở cửa lại bắt gặp Cố Y Lan đang đứng bên ngoài, cô chột
dạ.
Cố Y Lan hỏi: “Chị đến xin ít băng dán vết thương, em có không? Ấy, em định đi đâu thế này?”.
“Em có, có, có.” Doãn Tiểu Mạt để Cố Y Lan vào phòng, tự động bỏ qua câu hỏi của cô.
Cố Y Lan cười trộm: “Chị lấy xong đi ngay, không làm lỡ việc của em đâu.”
Doãn Tiểu Mạt ho khan: “Chị còn nói lung tung nữa em không tìm cho chị đâu”.
“Ái chà, thẹn quá hóa giận rồi à?” Cố Y Lan đâu có sợ chứ.
Doãn Tiểu Mạt nói tới nói lui vẫn tìm cho Cố Y Lan.
Cố Y Lan nhanh chóng lẩn mất, chuyện đắc tội với anh Hiên, đương nhiên cô không có gan làm.
Doãn Tiểu Mạt lại lặng lẽ sang phòng bên, gõ cửa mấy tiếng không ai trả lời. Cô đẩy cửa vào.
Ngũ Trác Hiên đang nằm nhắm mắt, trên mặt tủ bên cạnh đặt một cốc nước và vỉ thuốc cảm cúm.
Rất biết nghe lời! Doãn Tiểu Mạt hài lòng, cô tắt đèn phòng, chỉ để lại
ngọn đèn ngủ đầu giường rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh đọc tiểu
thuyết.
Ngũ Trác Hiên ngủ rất say, cứ một lúc cô lại kiểm tra
nhiệt độ cơ thể anh nhưng vẫn không thấy bớt nóng chút nào. Cô bất an,
đi tới quầy lễ tân yêu cầu một túi chườm nước đá, đặt lên trán anh. Ngũ
Trác Hiên chợt tỉnh dậy, tóm lấy cổ tay cô thì thầm: “Đừng đi!”.
“Em không đi, em ở lại bên cạnh anh.” Bàn tay cô nóng ran tựa như bị nhiệt độ từ người anh truyền sang.
Ngũ Trác Hiên nắm tay cô, nghe lời nhắm mắt lại.
Doãn Tiểu Mạt bị anh giữ tay, không thể tiếp tục đọc sách, đành cúi đầu
xuống, tỉ mỉ quan sát anh. Hình như trước giờ cô chưa từng nghiêm túc
quan sát anh ở cự ly gần thế này, hàng lông mi của anh rất dài, cong
vút, còn đẹp hơn cả mi phụ nữ. Khuôn mặt anh góc cạnh, đậm nét tựa như
được vẽ ra, bình thường vẫn có người nghĩ anh là con lai, thực ra anh là con cháu Viêm Hoàng chính tông[20'>. Làn da của anh trắng mịn, căng
mọng, Doãn Tiểu Mạt nhìn mà có cảm giác ghen tị, vì sao da anh lại đẹp
hơn cả da cô?
[20'> Vị vua huyền thoại, được coi là thủy tổ của người Trung Quốc.
Cô vô thức chạm vào má anh, cảm giác nơi đầu ngón tay vô cùng thích. Cô
phẫn nộ, khuôn mặt đẹp, vóc dáng đẹp, da cũng đẹp, bao nhiêu thứ tốt đẹp anh đều chiếm hết rồi, giữ