
nói: "Đạo diễn, anh Hiên đứng đó nhìn khiến em căng thẳng".
“Cậu căng thẳng cái gì?” Đạo diễn Dương mắng.
" Áp lực quá lớn." Lăng Dịch nói.
Mí mắt Doãn Tiểu Mạt co giật, hôm nay cô đã bị Ngũ Trác Hiên làm cho rối
tinh rối mù. Lòng cô lúc này còn chưa hoàn toàn bình ổn, nhiệt độ ấm áp
trên môi vẫn còn đấy, chỉ mới nghĩ tới cảnh tượng vừa rồì thôi là mặt cô đã nóng rực.
Đạo diễn Dương hết cách, đành quay sang nói với Ngũ Trác Hiên: “Anh Hiên, phiền anh tránh đi một lát được không?”.
"Đúng đấy đúng đấy, anh đứng ở đây làm gì chứ?" Cố Y Lan giúp đạo diễn đuổi
Ngũ Trác Hiên đi chỗ khác. Đương nhiên là cô cố ý, những chuyện có thể
chọc giận Ngũ Trác Hiên, cả đời này được xem mấy lần? Mặc kệ anh ấy
phiền muộn đi, Cố Y Lan đắc ý nghĩ thầm.
Ngũ Trác Hiên do dự một
lát, vẫn nên lấy đại sự làm trọng, tạm thời gác lại suy nghĩ cá nhân của mình sang một bên, anh gật đầu, quay lại phòng nghỉ.
Không có
Ngũ Trác Hiên ở đây, Lăng Dịch thở phào, phát huy khả năng như thường.
Doãn Tiểu Mạt dưới sự chỉ dẫn của anh ta cũng xuất sắc hoàn thành cảnh
quay. Lăng Dịch ngỡ rằng đã qua cửa, không ngờ lát sau Ngũ Trác Hiên vừa xuất hiện đã đòi xem lại trên máy, anh ta sợ hãi vội vàng bỏ trốn.
Tình tiết là Liễu cô nương khóc như mưa, được Hạ Hầu công tử dịu dàng khuvên nhủ, dần dần nín khóc. Sau đó Hạ Hầu công tử mượn gió bẻ măng, tranh
thủ bộc bạch nỗi lòng đã đè nén từ lâu. Lời nói của anh ta cực kỳ cảm
động. Liễu cô nương ngượng ngùng, dù không đồng ý nhưng vẫn rung động
trước anh ta.
Hai người rất nỗ lực, thể hiện cảm xúc chuẩn xác, bối cảnh rừng đào lại càng làm tăng thêm vẻ mỹ lệ, hài hòa.
Đạo diễn Dương hoàn toàn không phát hiện ra điều khác thường, vẫn tấm tắc
khen không ngừng: “Trai tài gái sắc, hai người này rất xứng đôi”.
Dù biết rõ chỉ là phim, chỉ là giả, nhưng Ngũ Trác Hiên vẫn ăn phải dấm
chua, thậm chí mãi mấy ngày sau còn làm mặt lạnh với Lăng Dịch. Đương
nhiên đối với Doãn Tiểu Mạt thì anh vẫn yêu thương chiều chuộng, anh cảm thấy cô không có vấn đề gì, nếu có sai thì hoàn toàn là lỗi của Lăng
Dịch.
Tình yêu quả nhiên là mù quáng! Hôm đó trời đổ mưa tầm tã, Ngũ Trác Hiên có một cảnh quay cảnh quay dầm
mưa, vì muốn đạt được hiệu quả tốt nên anh khăng khăng đòi quay trong
mưa. Sẩm tối, đạo diễn Dương lệnh cho mọi người chuẩn bị làm việc.
Ngũ Trác Hiên đã quen với chuyện quay phim dưới gió mưa, nhưng lần này quay cùng Doãn Tiểu Mạt, anh không khỏi lo lắng, sợ cô không trụ được. Anh
bàn bạc với đạo diễn, thay đổi địa điểm vào trong chòi nghỉ chân nhưng
Doãn Tiểu Mạt lại nhất quyết không chịu nghe.
“Không cần lo cho em, làm thế nào hiệu quả là được.”
Nội dung cảnh này là Uất Trì công tử phát hiện bị người con gái mình yêu
lừa dối, chàng rơi vào tình thế khó xử, đứng giữa ái tình và gia tộc.
Liễu cô nương thấy chàng đau bản thân càng khó chịu. Cảnh này diễn dưới
mưa khẳng định sẽ tăng thêm mức độ bi thương.
Doãn Tiểu Mạt đã
khăng khăng như vậy, Ngũ Trác Hiên không lay chuyển được, hơn nữa anh
cũng mong cảnh quay được hoàn mỹ, thế nên cuối cùng vẫn đồng ý.
Trời mưa lớn, Ngũ Trác Hiên cứ thế lao vào giữa màn mưa xối xả, Doãn Tiểu
Mạt đuổi theo phía sau, chật vật ngã nhào xuống mặt đất lầy lội. Ngũ
Trác Hiên dừng lại nâng cô dậy, trách móc: “Muội theo ta làm gì?”.
Doãn Tiểu Mạt lẳng lặng nhìn anh: “Muội không an tâm về huynh”.
“Chuyện của ta không cần người khác lo lắng.” Uất Trì công tử chịu đả kích nặng nề, thái độ cay nghiệt, thần sắc lạnh băng.
Liễu cô nương nhỏ nhẹ nói: “Muội chỉ muốn nói với huynh, bất luận xảy ra chuyện gì, muội đều sẽ ở bên cạnh huynh”.
Hai người đối mặt nhau dưới mưa, Ngũ Trác Hiên lại dùng khẩu hình nói một câu.
Doãn Tiếu Mạt ngây người, điều này trong kịch bản hình như không có.
Con ngươi đen láy của anh dừng trên người cô, ánh mắt thăm thẳm quyến rũ,
anh hạ thấp giọng: “Sang năm, hai năm sau, ba năm sau, bốn năm sau, mười năm sau, hai mươi năm sau, mãi mãi ở bên cạnh anh nhé!”.
Trái
tim tức thì đập lỡ một nhịp, Doãn Tiểu Mạt buột miệng: “Nếu thế gian này chỉ còn lại một người ở bên anh, thì người đó chính là em”.
Câu
nói này nghe có vẻ quen tai, Ngũ Trác Hiên chưa kịp nghĩ ra thì đạo diễn đã ra ám hiệu chỉ cảnh quay hoàn thành tốt đẹp. Anh ta khen Doãn Tiểu
Mạt không ngớt, nhưng lại có phần lo lắng: “Tiểu Mạt, em và anh Hiên
diễn rất ăn ý, có cảm giác tranh mất đất diễn của Y Lan rồi”.
Cố Y Lan ném quả nho vào miệng: “Em không bận tâm đâu, anh hoàn toàn có thể
để Uất Trì công tử và Liễu cô nương thành vợ thành chồng”. Bản tính Cố Y Lan rất tốt, thật lòng không để ý chuyện bị Doãn Tiểu Mạt đoạt mất cơ
hội.
Dù sao cô cũng rất quý Doãn Tiểu Mạt, quan trọng hơn cả là
cô đang vô cùng hứng thú với sự mờ ám giữa Ngũ Trác Hiên và Doãn Tiểu
Mạt.
Đạo diễn Dương lẩm bẩm một mình: “Cứ để lại một chút tiếc nuối có lẽ sẽ tốt hơn?”.
Ngũ Trác Hiên im lặng không ý kiến.
Hai giờ sáng mới quay xong cảnh đêm, Doãn Tiểu Mạt xách đồ đạc giúp Ngũ
Trác Hiên, vô tình chạm vào tay anh, cô giật nảy mình: “Tay anh lạnh
quá”.
Ngũ Trác Hiên cười nhợt nhạt: