80s toys - Atari. I still have
Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu

Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323003

Bình chọn: 10.00/10/300 lượt.

hặt của cô, mạnh mẽ tiến vào như đánh chiếm thành trì. Hơi thở nam

tính của anh phả vào mặt khiến cô mộng mị, cô bất giác muốn đáp lại

nhưng không biết phải làm thế nào. Ngũ Trác Hiên lấy bát cháo trong tay

cô ra, đặt xuống đầu giường, sau đó dùng sức mạnh lệnh cho hai tay cô ôm chặt lấy lưng mình, động tác này có thể khiến cho hai người gần sát

nhau hơn. Phải ứng ngây ngô và gò má ửng hồng của Doãn Tiểu Mạt đều được Ngũ Trác Hiên thu gọn trong tầm mắt, anh triền miên càn quét trên đôi

môi cô. Doãn Tiểu Mạt cảm thấy trong người như đang bùng lên một ngọn

lửa, lưng cô dán vào bức tường lạnh lẽo. Bị kẹp giữa nóng và lạnh, cô

khó chịu, cựa quậy người.

“Đừng động đậy!” Giọng nói khàn khàn của Ngũ Trác Hiên vang lên.

Dù không có kinh nghiệm nhưng Doãn Tiểu Mạt có thể cảm nhận thấy bụng dưới của cô có vật gì đó cứng như thép chạm vào. Mặt cô đỏ rần, quả nhiên

không dám động đậy nữa.

Ngũ Trác Hiên gục đầu trên vai cô thở

dốc. Xưa nay sức tự chủ của anh vô cùng cao, không ngờ Doãn Tiểu Mạt lại ảnh hưởng tới anh mạnh đến vậy, chỉ một nụ hôn cũng khiến anh suýt nữa

mất kiểm soát. Anh cũng không phải Liễu Hạ Huệ, nhưng vì anh yêu cô nên

không muốn vội vàng qua quýt trong khi cô còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý.

Một chuyện tốt đẹp như vậy nhất định phải thực hiện trong một không gian hoàn mỹ mới là tuyệt vời nhất.

Doãn Tiểu Mạt không hề có một

chút kinh nghiệm nào với chuvện “kề súng cướp cò” này, trông thấy Ngũ

Trác Hiên có vẻ khổ sở, cô vỗ nhẹ lưng anh.

“Đừng cử động!” Ngũ Trác Hiên lại cảnh cáo cô, hung hãn nói: “Em còn động đậy nữa thì tự gánh lấy hậu quả”.

Doãn Tiểu Mạt chưa từng biết nghe lời như thế bao giờ, cô dựa sát vào tường, không dám chớp mắt tùy tiện, thậm chí hít thở cũng dè dặt.

Một

lúc lâu sau, Ngũ Trác Hiên rốt cuộc cũng rời khỏi người cô, đôi mắt đã

không còn vẻ u ám. Doãn Tiểu Mạt ngoan ngoãn đứng thẳng lưng, gượng cười gãi đầu. Cô nhỏ nhẹ hỏi: “Bây giờ em cử động được chưa?”.

“Vẫn chưa được.” Ngũ Trác Hiên cố ý trêu cô, ghé môi hôn lên vành tai mảnh khảnh xinh đẹp kia.

Toàn thân Doãn Tiểu Mạt run lên, hai bàn tay đặt trước ngực Ngũ Trác Hiên,

nói năng lộn xộn: “Làm gì vậy, không phải ăn no mới nghĩ tới chuyện này

sao...”.

Ngũ Trác Hiên ngây người, rồi lập tức bật cười. Anh kéo cô ngồi xuống: “Vậy thì ăn no đã nhé”.

Doãn Tiểu Mạt cắn môi, cho anh ăn no để anh có sức làm bừa sao? Cô chưa ngốc đến mức ấy.

“Đổi lại để anh bón cho em nhé?” Ngũ Trác Hiên pha trò.

Doãn Tiểu Mạt đột nhiên cảm thấy, ở trong phòng với Ngũ Trác Hiên, cô nam

quả nữ thật sự rất nguy hiếm. Cô xỏ dép lê, nhân lúc anh không để ý,

chạy vọt ra ngoài cửa phòng, làm mặt quỷ: “Anh từ từ ăn đi nhé!”, nói

rồi cô chuồn mất tăm, để lại một tràng cười khúc khích.

Ngũ Trác

Hiên vì sơ suất mà để cô chạy mất, mặt buồn rười rượi, nhưng hết cách,

dù sao anh cũng đã có gặt hái nhất định, cảm nhận được sự thật lòng của

cô. Lần này bị sốt đúng là không uổng công.

Doãn Tiểu Mạt ăn qua loa bữa trưa rồi trốn trong phòng đọc sách.

Ngũ Trác Hiên gọi điện cho cô, chỉ nói gọn một câu: “Em đến đây!”.

Ngũ Trác Hiên làm nũng: “Anh muốn uống nước”.

“Chân anh không bị gãy.”

Ngũ Trác Hiên: “…”.

Doãn Tiểu Mạt cúp máy, cực kỳ khoái chí. Ai bảo anh dám bắt nạt em.

Ngũ Trác Hiên tiếp tục nghĩ chiêu khác: “Doãn Tiểu Mạt, em đến đây đi, anh hát cho em nghe”.

Mắt Doãn Tiểu Mạt đột nhiên sáng quắc. Hát ư?! Ngũ Trác Hiên vốn là ca sĩ

chuyên nghiệp nhưng đã lâu không lên sân khấu. Mấy năm gần đây không có

cơ hội được nghe anh hát, cô làm sao từ bỏ được cơ hội này chứ, nhưng cô vẫn không mắc mưu, con ngươi xoay chuyển một vòng vẻ tinh nghịch: “Anh

hát qua điện thoại đi”.

“Em nghĩ đến là hay!” Ngũ Trác Hiên cúp máy, đợi cô chủ động mắc câu.

Doãn Tiếu Mạt sốt sắng, cám dỗ lớn như thế, ai có thể chống lại được? Một

giọng nói khác chợt vang lên trong đầu cô: Thỏ trắng sẽ rơi vào tay sói

xám. Cô lắc dầu, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hạ quyết tâm, vẻ mặt bừng

bừng khí thế.

Cô đẩy cửa phòng Ngũ Trác Hiên, cảnh giác đứng thập thò bên ngoài.

Ngũ Trác Hiên tủm tỉm cười, anh đã biết chắc phương pháp này nhất định có

tác dụng. Anh vẫy tay với cô: “Đứng xa như thế làm gì?”.

Đương

nhiên là để phòng ngừa anh đột nhiên hóa sói rồi! Doãn Tiểu Mạt không

dám nói ra suy nghĩ ấy, chỉ thận trọng bước tới từng bước một. Bên tai

dường như có gió nhẹ thổi qua, một lúc sau lại có hơi thở nóng ấm bao

trùm. Ngũ Trác Hiên bế cô ngồi trên đùi mình, cánh tay rắn chắc chế ngự

bên hông cô.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Doãn Tiểu Mạt ửng đỏ, không

thích ứng kịp với sự ngang ngược của anh, nhưng trong lòng cô lại có

chút chờ mong sự nhiệt tình của anh chỉ dành riêng cho mình.

Ngũ Trác Hiên yêu tha thiết cái dáng dấp lúc này của cô, không kìm được mà véo lúm đồng tiền xinh xắn bên má phải của cô.

Dtm tóm lấy tay anh, nghiêm túc nói: “Em có chuyện muốn hỏi anh”.

“Hỏi đi.” Ngũ Trác Hiên ôm lấy cô.

Doãn Tiểu Mạt chần chừ hồi lâu, dù chưa từng chính thức lên tiếng, nhưng

quan hệ hiện giờ giữa họ có lẽ cũng đủ rõ ràng rồi, có một vài chuyện cô không mu