
lại cho cô một chút có phải tốt không?
Bộ dạng chu miệng đáng yêu của cô đều bị Ngũ Trác Hiên thu gọn vào ánh
mắt. Đúng là rất buồn ngủ, nhưng anh không muốn bỏ lỡ biểu cảm phong phú của cô. Nhan sắc cô có thể không sánh bằng những nữ minh tinh nhưng cô
thật sự thiện lương, dáng người cô có thể thua kém những nữ minh tinh
nhưng cô thông minh, kiên cường. Ở bên cạnh cô, người ta lúc nào cũng
cảm thấy tràn đầy năng lượng. Anh không biết chính xác mình thích cô từ
khi nào, có lẽ là mỗi lần gặp anh đều được chứng kiến tình cảnh bi thảm
ngốc nghếch của cô, có lẽ là sau khi biết cô mất cha mẹ nhưng vẫn lạc
quan mỉm cười nhìn về phía trước, hoặc có lẽ vì dáng vẻ xấu hổ thẹn
thùng của cô khi bị trêu chọc đã khiến anh động lòng, cũng có thể là khi biết cô và Trà Chanh Bạc Hà là một. Cô không hề biết bản thân hấp dẫn
đến mức nào, còn anh có thể dễ dàng kể ra những ưu điểm của cô.
Doãn Tiểu Mạt tranh thủ lúc Ngũ Trác Hiên ngủ mà ăn đậu phụ[21'>, hoàn toàn
không biết anh đang giả vờ ngủ để lén lút thưởng thức bộ dạng lúc này
của cô. Doãn Tiểu Mạt nghĩ bụng, không làm thì thôi, đã làm thì... Cô
cắn môi, bấm bụng cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên môi anh.
[21'> Ăn đậu phụ trong tiếng Trung có nghĩa là sàm sỡ.
Ngũ Trác Hiên không kiềm chế nữa, dồn sức vào cánh tay kéo cô nằm xuống dưới, chuyển thế bị động thành chủ động.
Doãn Tiểu Mạt bất ngờ cảm thấy trời đất ngả nghiêng, bờ môi bị bao trùm bởi
một đôi môi mát lạnh. Cô kêu lên, đầu lưỡi của Ngũ Trác Hiên thừa cơ len vào trong miệng cô, chậm rãi thưởng thức hai cánh môi mềm mại.
Tinh thần Doãn Tiểu Mạt hoàn toàn bị phân tán, cơ thể dường như trở nên yếu
ớt vô lực. Ngũ Trác Hiên khẽ nhấm nháp đôi môi cô, dịu dàng, thận trọng, nhưng vẫn triền miên và đầy nóng bỏng.
Chút ý nghĩ kháng cự bé nhỏ còn sót lại trong đầu cô bị sự nhẫn nại của anh thu phục, hoàn toàn tiêu tan.
Ngũ Trác Hiên quyến luyến hôn lên môi cô, sự mềm mại trước ngực khiến anh
suýt nữa không kiềm chế nổi. Cuối cùng, trước khi lý trí hoàn toàn biến
mất, anh tiếc nuối rời khỏi môi cô. Doãn Tiểu Mạt vừa rồi bị thiếu khí,
lúc này đôi mắt đã bị che phủ bởi một làn nước long lanh. Cô thở hổn
hển, ngực phập phồng từng cơn, Ngũ Trác Hiên không kìm được giữ lấy tay
cô, cúi xuống triền miên trên môi cô. Hại Doãn Tiểu Mạt mơ màng không
làm chủ được mình, Ngũ Trác Hiên một lần nữa khống chế bản thân, hai tay nắm lấy vai cô, đẩy ra xa mình,
Dáng vẻ thẹn thùng lúc này của
Doãn Tiểu Mạt vô cùng quyến rũ, bờ môi mọng đỏ ẩm ướt, làn da trắng muốt phớt hồng. Hút hồn như vậy, Ngũ Trác Hiên đã hao tổn bao nhiêu sức lực
mới có thể ép bản thân dời ánh mắt.
Doãn Tiểu Mạt thở dốc một lúc lâu mới bình ổn lại thần trí, cô thẹn không nói lên lời, một mực im
lặng cắn môi, không dám ngẩng đầu lên. Ngũ Trác Hiên kéo cô vào lòng,
dịu dàng vuốt tóc cô. Doãn Tiểu Mạt cuối cùng cũng có dũng khí từ chối
nhưng lại không biết làm thế nào thoát ra được, cô hờn dỗi: “Anh ốm mà
lấy đâu ra lắm sức lực thế!”.
“Mặc dù ốm nhưng chế ngự con mèo hoang như em vẫn vô tư!” Ngũ Trác Hiên không quên trêu chọc cô.
Doãn Tiểu Mạt ngại ngùng, cất tiếng: “Anh không sợ truyền bệnh cho em à?”.
Ngũ Trác Hiên lườm cô, bình thản nói: “Lúc em hôn trộm anh sao không sợ bị lây bệnh?”.
Doãn Tiểu Mạt ngớ người. Anh ấy.. sao anh ấy lại biết? Một lúc sau cô mới tỉnh ngộ, giận dữ quát: “Anh dám giả vờ ngủ?”
Đương nhiên Ngũ Trác Hiên không thừa nhận, anh giả bộ vô tội nói: “Anh đang ngủ ngon thì bị em đánh thức đấy chứ”.
Doãn Tiểu Mạt bị bắt bẻ đến mức không nói được câu nào, tức giận xoay người
định bỏ đi. Ngũ Trác Hiên tỏ ra đáng thương thốt lên một câu đã khiến cô dừng chân lại: “Anh còn đang ốm, em đã đồng ý ở lại chăm sóc anh rồi cơ mà”.
Dù đã bị Ngũ Trác Hiên hầm nhừ người nhưng vì đã đồng ý ở
lại chăm sóc anh nên Doãn Tiểu Mạt vẫn phải làm tới cùng. Cô sờ trán anh kiểm tra nhiệt độ, kinh ngạc khi nhận ra đã bớt nóng đáng kể, cuối cùng đã có thể yên tâm.
“Có muốn uống nước không?”
Anh gật đầu.
Cô đi lấy cốc nước ấm nhưng anh lại không nhận lấy.
“Tay anh không bị gãy!” Doãn Tiểu Mạt nghiến răng nghiến lợi.
“Nhưng tay anh không còn sức lực nữa rồi”.
Bị bộ dạng đáng thương của anh làm cho mềm lòng, Dõan Tiểu Mạt kê thêm một cái gối dưới đầu Ngũ Trác Hiên, cẩn thận giúp anh uống nước, sau đó còn lau miệng cho anh.
Thừa dịp cô không chú ý, Ngũ Trác Hiên lại hôn trộm cô một cái. Doãn Tiếu Mạt đâm vào ngực anh: “Anh đi ngủ tử tế ngay cho em”.
“Vâng, vâng.” Ngũ Trác Hiên vội vàng nằm xuống.
Doãn Tiểu Mạt nén cười đắp lại chăn cho anh, sau đó ôm chân ngồi bên giường. Ngũ Trác Hiên mở mắt ra nhìn cô, Doãn Tiểu Mạt liền giơ tay lên dọa
đánh, anh lại giả bộ sợ hãi mà nhắm mắt lại khiến cô thích thú cười
thành tiếng.
Chẳng mấy chốc anh chìm vào giấc ngủ. Cô chống cằm chăm chú nhìn anh.
Nghĩ một lúc, mặt cô ửng hồng, nghĩ thêm lúc nữa, khóe môi thấp thoáng nụ cười. Dần dần cô mơ màng ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại, Doãn Tiểu Mạt thấy mình nằm trên giường, trên người đắp một
tấm chăn mỏng, cô giật mình mở to hai mắt. Đập vào mắt cô là khu