
Di tới đây là La Thu Thu, cô ấy lên tiếng: “Làm trợ lý của Ngũ Trác Hiên”.
Tào Tử Di tròn mắt kinh ngạc.
Doãn Tiểu Mạt gượng gạo cười.
Bài tin tức lần trước về Ngũ Trác Hiên mà Doãn Tiểu Mạt viết nhận được phản hồi tích cực nên hôm nay Tào Tử Di tới đây là muốn tranh thủ cơn sốt
chưa hạ nhiệt mà viết thêm một bài nữa. Cô không yên tâm giao cho người
khác nên đích thân xuất trận. Tào Tử Di liên lạc với người đại diện La
Thu Thu trước, La Thu Thu vui vẻ nhận lời, ngay hôm sau đã đưa Tào Tử Di tới phim trường. Có điều, Tào Tử Di hoàn toàn không ngờ lại gặp Tiểu
Mạt ở đây, lại còn làm trợ lý cho Ngũ Trác Hiên.
La Thu Thu cười bí hiểm: "Đừng nói chuyện này nữa, tranh thủ lúc sếp em không có cảnh quay, em đưa chị vào phỏng vấn”.
“Được.”
La Thu Thu ngoảnh lại: “Tiểu Mạt, em cùng đi đi”.
Doãn Tiểu Mạt "ồ" một tiếng rồi chạy theo sau, không quên mang theo trà. Tối qua, La Thu Thu đã thông báo với Ngũ Trác Hiên nên việc Tào Từ Di đến
hôm nay anh không hề ngạc nhiên, hơn nữa còn tỏ ra rất họp tác.
Doãn Tiểu Mạt mang trà vào: “Uống cho trơn giọng đã!”. Ngũ Trác Hiên mấy
ngày nay cổ họng đều khó chịu, có lẽ do quá mệt mỏi, Doãn Tiểu Mạt nhìn
mà xót, cô hầm cháo và pha trà giải nhiệt cho anh.
Có nhiều người ở đây, Ngũ Trác Hiên không dám làm nũng bắt cô cầm cho uống, đành nhận lấy ngoan ngoãn uống hết.
Doãn Tiểu Mạt nhận lại cái chén không, ngồi xuống một bên chống cằm xem họ
phỏng vấn. Trước kia cô chỉ có thể xem qua clip, bây giờ mới có cơ hội
chứng kiến tậm mắt.
Tào Tử Di hỏi vài câu xoay quanh chuyện quay phim, Ngũ Trác Hiên trả lời từng câu.
Sau đó Tào Tử Di tươi cười hỏi: “Anh vốn là ca sĩ, khi nào sẽ lại ra đĩa và đi hát trở lại?”.
Tai Doãn Tiểu Mạt dựng thẳng lên, đây cũng là chuyện cô rất muốn biết.
Ngũ Trác Hiên cười, có vài nét giống trẻ con: “Chắc cũng không lâu nữa”.
Hai mắt Doãn Tiểu Mạt sáng rực lên, anh nói thật không?
“Chúng tôi đều mong ngày đó đến sớm.” Tào Tử Di cũng cười hài lòng.
Ánh mắt dịu dàng của Ngũ Trác Hiên hướng về phía Doãn Tiểu Mạt.
“Câu hỏi cuối cùng là hỏi thay fan của anh.” Tào Tử Di cố ý ngừng lại: "Họ
đều mong muốn anh sớm lập gia đình rồi sinh mấy cục cưng đáng yêu, đừng
để lãng phi gen”. Cô bật cười: “Không phải là tôi bức hôn anh nhé, chỉ
muốn hỏi xem hiện giờ anh đã có dự định gì chưa thôi”.
La Thu Thu chau mày: ''Chị Tào, câu hỏi này đã vượt
quá giới hạn bài phỏng vấn". Nhưng Ngũ Trác Hiên lại xua tay: “Không sao”.
Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi nghiêm túc đáp: “Có. Nhưng mà cô ấy không phải người trong giới giải trí nên tôi vẫn mong mọi người buông tha cô ấy,
đừng để cô ấy sợ. Nếu không, cô ấy sợ chạy mất thì tôi biết phải làm
sao?". Anh nửa đùa nừa thật nói.
Tào Tử Di gật đầu: “Fan của anh
khá lý trí, nhất định sẽ rất vui mừng khi nghe câu trả lời này của anh”. Cô chìa tay: “Cảm ơn sự hợp tác của anh”.
Ngũ Trác Hiên bắt tay
Tào Tử Di, quay đầu lại đã không thấy bóng dáng Doãn Tiểu Mạt đâu. Cô
nhóc này, không biết chạy đi đâu rồi?
Doãn Tiểu Mạt không đè nén
được tâm trạng kích động xen lẫn xấu hổ liền bật dậy chạy ra ngoài cửa.
Cô ôm mặt tủm tỉm cười một lúc lâu, đến khi định thần lại đã thấy đối
diện là khuôn mặt tươi cười của một người đàn ông.
Cô trừng mắt, á, hóa ra là người quen.
Phạm Phiên sờ mũi cười: “Doãn Tiểu Mạt, tâm trạng em tốt quá nhỉ”.
Doãn Tiểu Mạt đáp: “Tâm trạng anh cũng rất tốt”.
Phạm Phiên đã biết chuyện giữa Doãn Tiểu Mạt và Ngũ Trác Hiên, thật lòng
mừng cho họ. Lần này tranh thủ tới vùng lân cận nhập hàng, Phạm Phiên
ghé thăm hai người, ăn cơm chực, đùa giỡn họ vài câu.
Phạm Phiên
và Doãn Tiểu Mạt đang nói chuyện thì Ngũ Trác Hiên xuất hiện. Đợi mãi
không thấy Doãn Tiểu Mạt, quay lại nên anh ra ngoài tìm cô. Vừa trông
thấy Phạm Phiên, Ngũ Trác Hiên cười với anh ta rồi kéo Doãn Tiểu Mạt về
sau lưng mình, tuyên bố chủ quyền.
Phạm Phiên liếc mắt khinh bỉ: "Đồ nhỏ mọn!”.
Doãn Tiểu Mạt ngượng ngùng.
Tào Tử Di và La Thu Thu đi ra, đường nhìn của Tào Tử Di lập tức phóng thẳng tới nắm tay của Ngũ Trác Hiên và Doãn Tiểu Mạt, cô tủm tỉm cười. Nhưng
khi ánh mắt chạm tới Phạm Phiên thì sắc mặt Tào Tử Di chợt biến đổi.
Phạm Phiên nhìn thấy cô cũng sững sốt không kém.
Doãn Tiểu Mạt cảm nhận được tia lửa phóng ra giữa hai người họ, tò mò hỏi: "Anh chị quen nhau à?”.
Hai người đồng thanh:
"Quen."
"Không quen."
Trong hai người họ chắc chắn có một người nói dối. Tào Tử Di nói “không quen” sắc mặt vẫn dửng dưng, trong khi đó, Phạm Phiên lại gượng gạo.
Tào Tử Di véo tay Doãn Tiểu Mạt: "Chị bận việc phải đi rồi, khi nào về liên lạc với chị nhé!”.
“Vâng.”
Phạm Phiên ủ rũ đăm chiêu nhìn theo bóng lưng Tào Tử Di.
Ngũ Trác Hiên vỗ vai anh ta: “Không đuối theo à?”.
Phạm Phiên chừ một lúc rồi lắc đầu: "Thôi, không cần thiết phải quấy rầy cuộc sống của cô ấy”.
Doãn Tiểu Mạt rốt cuộc cũng hiểu ra sự việc, hai người họ nhất định là có
một cuộc tình. Trong cảm nhận của cô, tt là một cô gái thùy mị, hiền
lành, đẹp lay động lòng người: Phạm Phiên là một anh chàng hài hước,
tướng mạo tuấn tú, hai người họ nhìn rất đẹp đôi