
ất chợt, Ngũ Trác Hiên
gục đầu trượt khỏi vai cô, anh tỉnh dậy. Vẻ thẹn thùng trên mặt Doãn
Tiểu Mạt còn chưa kịp tan biến, anh nghi hoặc hỏi: “Em vừa làm gì anh
thế?”.
“Có làm gì đâu!” Doãn Tiểu Mạt sợ hãi.
“Thế sao em đỏ mặt?”
Đương nhiên Doãn Tiểu Mạt không dám khai ra rằng anh mới ngủ có một chút mà
mình đã tưởng tượng tới cảnh anh để trần nửa người. Cô liều mạng lắc
đầu: “Không có, không có gì hết”.
Ngũ Trác Hiên tủm tỉm: “Thế em đã làm những gì với bức tượng sáp tạc hình anh rồi?”.
Doãn Tiểu Mạt ngây người, sao tự nhiên anh ấy lại nhớ tới chuyện này?
Ngũ Trác Hiên nghiêng người, bám lấy hai vai cô: “Hả?”. Hơi nóng rực phả
vào cổ cô. Anh cực kỳ nhẫn nại mà nhẹ nhàng dụ dỗ cô: “Nói cho anh
biết”.
Dưới sự dụ dỗ của Ngũ Trác Hiên, đầu óc Doãn Tiểu Mạt đã
không còn là của bản thân mình nữa, miệng khô lưỡi khô, ừ hứ một tiếng
từ cổ họng, rồi nói: "Sờ mặt, sờ cằm, cầm tóc đuôi sam, còn nhân lúc
không ai để ý ôm một cái".
Ngũ Trác Hiên chợt dang tay ra ôm lấy cô, nụ cười mê hồn: “Như thế này sao?”.
Doãn Tiểu Mạt mơ màng, vô thức gật đầu.
Ngũ Trác Hiên vỗ nhẹ khuôn mặt ửng hồng của cô, rồi lại vuốt ve mấy cái: “Như thế này sao?”
Doãn Tiểu Mạt cảm thấy hồn mình đang bay lơ lửng, đại não trống rỗng.
Ngũ Trác Hiên lại đưa một tay ra phía sau, đẩy lưng cô lên, tay còn lại kéo vai cô vào sát mình, khiến cả người Doãn Tiểu Mạt ngã nhào vào lòng
anh. Đáy mắt anh sâu thăm thẳm, giọng nói trầm khàn: “Ôm như vậy phải
không?”.
Doãn Tiểu Mạt toàn thân run rẩy, thốt lên từ cổ họng: “Không phải”. Cô chỉ ôm thắt lưng một chút, đâu có cường điệu đến thế này.
Khoảnh khắc sau đó, môi Ngũ Trác Hiên đã chạm xuống môi cô. Môi anh lạnh, cô
co rúm người lại, ngọ nguậy nói: “Em không làm cái này”.
“Anh không bận tâm để em làm bây giờ đâu” Khóe mắt anh lộ ra nụ cười trêu chọc.
Doãn Tiểu Mạt xấu hố vô cùng. Anh không bận tâm nhưng cô bận tâm! Đây là
phòng nghỉ, hơn nữa lại không phải phòng riêng của anh, bất cứ lúc nào
cũng có thể có người vào.
“Anh mau buông em ra.”
Cô không
thấy Ngũ Trác Hiên đáp, chỉ nghe thấy "lách cách" một tiếng, cửa bị ai
đó mở ra. Chuyện mà cô lo lắng cuối cùng cũng xảy đến.
Cố Y Lan
đứng ở cửa, ngây người như phỗng. Dù đã cảm nhận được từ lâu nhưng cô
không nghĩ tới việc chạm mặt hai người họ đang mờ ám với nhau. Cô lúng
túng quay ra, không quên bỏ lại một câu quan trọng: “Tiểu Mạt, đạo diễn
tìm em.”
Doãn Tiểu Mạt lúc này mặt đỏ tới tận mang tai, tranh thủ giấu vào trong ngực Ngũ Trác Hiên, không dám ngẩng đầu lên. Ngũ Trác
Hiên mỉm cười xoa đầu cô: “Đến cảnh quay của em, không đi ra à?”
Cô muốn đi lắm chứ nhưng làm sao cô dám đối mặt với Cố Y Lan đây? Vừa rồi
vẫn còn thề thốt đảm bảo mà bây giờ lại bị cô ấy bắt quả tang mình đang
mờ ám với Ngũ Trác Hiên. Mới nghĩ có thế mà Doãn Tiểu Mạt đã muốn đào hố chui xuống cho rồi.
“Sợ à? Thế để anh đưa em ra.”
Doãn
Tiểu Mạt nhảy dựng lên. Đùa cái gì vậy?! Đi ra cùng anh chẳng phải càng
nói rõ mọi chuyện rồi sao? Cô vội nói: Anh nghỉ đi, em ra một mình
được”, rồi quay lưng chạy thẳng.
Ngũ Trác Hiên đưa tay lên chạm
vào môi, cảm giác mềm mại khi nãy của cô dường như vẫn còn đọng lại trên môi anh. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, tâm trạng cực kỳ tốt. Anh tiện
tay mở kịch bản ra xem, muốn biết cảnh quay tiếp theo của cô là gì. Vừa
trông thấy anh liền giật mình, làm sao anh lại quên mất vai diễn của cô
không chỉ đóng cặp VỚI anh mà còn với cả Lăng Dịch nữa chứ. Lần này quả
nhiên đã tính sai một bước, anh ảo não.
Ngẫm nghĩ một lúc, Ngũ
Trác Hiên đứng dậy đi ra lán quay, anh nhất định phải xem cô diễn. Ngay
từ đầu Doãn Tiểu Mạt đã có cảm tình tốt với Lăng Dịch, còn vẽ tranh cho
anh ta. Cảnh quay tiếp theo là sau khi Liễu cô nương bị Uất Trì công tử
từ chối, Hạ Hầu công tử liền xuất hiện khuyên bảo và an ủi nàng nhưng
Liễu cô nương cũng không bị anh ta dụ dỗ.
Doãn Tiểu Mạt được
trang điểm lại một chút, Cố Y Lan không biết từ đâu chạy ra, nháy mắt
với cô mấy cái, nụ cười như có như không, khiến Doãn Tiểu Mạt lại một
trận mặt đỏ rần rần. Cô thầm nghĩ mình chết chắc rồi nhưng Đạo diễn
Dương lại nói: “Được lắm, thần sắc như vậy rất tốt, cứ tiếp tục phát huy nhé!”.
Nhân vật Hạ Hầu công tử của Lăng Dịch nhẹ nhàng khuyên
bảo Doãn Tiểu Mạt mấy câu, tình tiết tiếp theo là Liễu cô nương gục đầu
vào ngực anh ta mà khóc. Lăng Dịch bất giác cảm thấy lạnh sống lưng,
xoay người lại liền bắt gặp ngay ánh mắt sáng quắc của Ngũ Trác Hiên.
Chẳng hiểu sao Lăng Dịch rùng mình một cái, nghĩ tới chuyện lúc trước,
anh ta như hiểu ra chuyện gì đó, tận lực giữ khoảng cách với Doãn Tiểu
Mạt. Đáng lẽ phải vỗ lưng Doãn Tiểu Mạt nhưng hai tay Lăng Dịch giơ lên
giữa không trung liền khựng lại.
Đạo diễn Dương nhíu mày: “Lăng Dịch, cậu làm sao thế? Không nhập tâm gì cả”.
Lăng Dịch thầm nghĩ: Tôi dám nhập tâm sao?
Đạo diễn quát lớn: “Tay cậu làm sao thế hả? Cậu phải ôm chặt cô ấy mới đúng”.
Vừa mới chạm tay vào lưng Doãn Tiểu Mạt, Lăng Dịch lại cảm thấy như có gai
nhọn đâm vào lưng mình. Mồ hôi chảy ướt đẫm, anh ta lau trán, cắn răng