
Liễu cô nương lúc này,
cô thấp giọng nói: "Là thư của tiểu nữ viết gửi Uất Trì công tử".
"À?" Ngũ Trác Hiên chìa tay: "Thư đâu?".
Doãn Tiếu Mạt nhớ rõ ràng trong kịch bản là Liễu cô nương trực tiếp mở túi
của Uất Trì công từ để lấy thư ra, sau đó chất vấn chàng vì sao nói dối. Nhưng lúc này cô muốn thay đổi một chút, vì cô cảm thấy Liễu cô nương
tính tình thẳng thắn, có điều gì sẽ nói ngay trước mặt, hà tất phải
ngượng ngùng gửi thư? Lúc đầu Doãn Tiểu Mạt không dám tự ý hành động,
nhưng chẳng hiểu dũng khí ở đâu tới, cô mỉm cười, đọc lại bài thơ kia
một lần.
Ngũ Trác Hiên kinh ngạc, chuyện này đã ra khỏi phạm vi
kịch bản, nhưng không thể phủ nhận rằng làm vậy sẽ đẩy tình huống lên
cao trào hơn. Anh rất biết phối hợp, nghiêng người đi chỗ khác, vẻ mặt
hiện lên sự bối rối.
Doãn Tiểu Mạt lại nói tiếp: “Uất Trì công tử tài hoa hơn người, không thể không hiểu ý tứ trong đó".
“Đương nhiên là hiểu.” Ngũ Trác Hiên chậm rãi nói.
"Vậy mong công tử cho tiểu nữ một đáp án rõ ràng." Giọng nói của Doãn Tiểu Mạt chợt run rẩy.
Vẻ lúng túng của cô được Ngũ Trác Hiên thu trọn vào tầm mắt, anh chỉ nói một câu: "Tương ngộ hận vãn”.
"Tương ngộ hận vãn", trách gặp nhau quá muộn. Đây là câu trả lời anh dành cho
cô, cũng như Thẩm Phi Hồng, cô nghĩ mình đã hiểu rõ rồi.
Liễu cô
nương dám yêu, dám hận nói một câu: “Tiểu nữ hiểu rồi:. Sau đó quay lưng đi. Doãn Tiểu Mạt chịu đã kích trầm trọng cũng lặng lẽ rời đi. Cảnh
quay tới đây hẳn là kết thúc nhưng Ngũ Trác Hiên lại sải một bước dài,
chắn giữa cửa, trao phong thư kia cho cô, hai người thoáng kề sát nhau.
Ngũ Trác Hiên dùng âm lượng chỉ đủ để hai người họ nghe thấy, thì thầm
bên tai cô: “Thực ra anh rất sẵn lòng.”
Doãn Tiểu Mạt ngây người, khuôn mặt xinh xắn lập tức biến sắc.
Ngũ Trác Hiên tủm tỉm cười.
Lúc này đạo diễn hô dừng, cảnh quay thật sự kết thúc.
Doãn Tiểu Mạt thở phào một hơi, lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Nội dung thay đổi, lời thoại cũng bị sửa, nhưng lại đạt được hiệu quả rất
tốt. Đạo diễn Dương cực kỳ hài lòng: “Tôi đã bảo Doãn Tiểu Mạt rất có tư chất mà”.
Thiên Vũ bây giờ cũng nhìn Doãn Tiểu Mạt bằng cặp mắt khác.
Cố Y Lan vẫn cười thầm trong bụng, rõ ràng là thổ lộ thật lòng, Doãn Tiểu
Mạt mới có thể diễn được tự nhiên như thế. Cảnh quay tiếp theo là của
cô, nhân lúc chưa bấm máy, cô kéo Doãn Tiểu Mạt ra một chỗ hỏi: "Vừa nãy anh Hiên thì thầm gì với em thế?".
Doãn Tiểu Mạt lại đỏ mặt: "Có nói gì đâu ạ".
"Làm sao che được mắt chị chứ!" Cố Y Lan cười. "Doãn Tiểu Mạt, em vẫn chưa trở về thực tại."
Doãn Tiếu Mạt nào dám thừa nhận.
Nếu không phải bị đạo diễn gọi đi Cố Y Lan nhất định không buông tha Doãn Tiểu Mạt. Doãn Tiểu Mạt ngồi đờ người ra, lời vừa nãy của Ngũ Trác Hiên thật sự đã
kích động cô, cô còn chưa kịp tiêu hóa hết. Anh nói là sẵn lòng, sẵn
lòng cái gì? Sẵn lòng tiếp nhận lời thổ lộ của cô ư? Đối với Liễu cô
nương, hay đối với Doãn Tiểu Mạt cô? Khi ấy anh là Uất Trì công tử, hay
là chính anh? Doãn Tiểu Mạt mơ mơ hồ hồ, không còn phân biệt được hiện
thực với phim ảnh.
Ngũ Trác Hiên thong thả đi từng bước vào phòng nghỉ. Bạn diễn vừa rồi của anh vẫn đang ngồi thừ người, không cảm nhận
được gì, anh rất tự nhiên ngồi xuống cạnh cô. Doãn Tiểu Mạt nhích người
ngồi ra xa một chút.
"Anh khiến em ghét lắm sao? " Sắc mặt Ngũ Trác Hiên xấu đi trông thấy.
"Không, không phải."
Ngũ Trác Hiên lạnh lùng nói: “Thế sao em phải làm vậy?”
“Em... em... em chỉ để anh ngồi thoải mái một chút thôi” Doãn Tiểu Mạt thấp thỏm.
Rốt cuộc Ngũ Trác Hiên cũng không làm mặt lạnh được nữa, bật cười ra tiếng. Gáy Doãn Tiểu Mạt đổ đầy mồ hôi, không biết do nóng quá hay do áp lực
ai đó tạo nên.
Ngũ Trác Hiên ngả đầu lên vai cô. Doãn Tiểu Mạt rùng mình:
"Anh... anh ngồi dậy đi!".
“Suỵt! Tiểu Mạt, anh đang mệt, để anh dựa một lúc.”
Đêm qua phải quay tới tận hai giờ sáng nhưng anh không cho cô theo, hơn tám giờ tối đã đuổi cô về khách sạn. Sáng sớm nay hơn sáu giờ anh đã phải
dậy hóa trang, thật sự rất vất vả. Ngôi sao lớn bề ngoài rạng rỡ nhưng
đằng sau phải trả giá rất nhiều, còn có những nổi khổ tâm không muốn để
người khác biết. Doãn Tiểu Mạt trước kia chỉ biết vỏ bọc bên ngoài của
anh, sau khi gia nhập đoàn phim mới thấm thía được nhiều điều. Cô thật
lòng xót cho anh, không dám lên tiếng nữa.
Chưa được bao lâu,
Doãn Tiểu Mạt đã nghe thấy tiếng thở đều đặn của anh, cô không dám cử
động, sợ làm anh tỉnh. Bờ vai nặng trĩu nhưng cô lại cảm thấy hạnh phúc. Nếu có thể giúp được anh, cô thật lòng sẵn sàng vì anh mà làm mọi thứ.
Cho anh mượn bờ vai nào có đáng gì.
Ngũ Trác Hiên dường như ngủ rất sâu, đôi môi bất giác cong lên một chút.
Doãn Tiểu Mạt cứ như vậy nhìn anh. Cô may mắn hơn người khác, được nhìn thấy anh vui vẻ tươi cười, được chứng kiến anh nổi giận, giờ còn được ngắm
dáng vẻ ngủ say sưa của anh. Có lẽ chỉ còn mỗi cảnh tượng anh quấn khăn
bông nửa người sau khi tắm là cô chưa được trông thấy. Nghĩ tới điều
này, máu mũi cô chực phun ra, gò má đỏ bừng cô vội vàng vỗ hai má, cảnh
cáo bản thân không được nghĩ lung tung.
B