
ãn Tiểu Mạt lần đầu tiên phát hiện mình hợp với tạo hình này, trước đây
Lương Khai Khai lôi kéo cô đi chụp ảnh chân dung cổ đại, vì túi tiền eo
hẹp mà cô phải từ chối khéo, về sau kinh tế dư dả hơn rồi lại bận việc
này việc kia mà chưa đi thử.
Thiên Vũ vén rèm che vào xem: "Xong chưa?".
“Vừa mới xong, anh tính thời gian chuẩn quá."
Doãn Tiểu Mạt vừa quay đầu lại, Thiên Vũ liền trợn to mắt. Doãn Tiểu Mạt loay hoay kéo bộ trang phục rườm rà.
Thiên Vũ huýt sáo, khen ngợi không dứt lời. Thấy Doãn Tiểu Mạt thẹn thùng,
không dám ra ngoài, anh ta thúc giục: “Gọi sếp tới đánh giá xem sao”.
“Sếp! Sếp ơi!” Thiên Vũ lớn tiếng gọi.
Ngũ Trác Hiên ngoảnh đầu lại, ánh mắt quấn quýt rất lâu không chịu dời đi,
khiến trái tim Doãn Tiểu Mạt lại nhảy lên. Vẻ mặt anh vẫn điềm nhiên như không, im lặng không nói.
Doãn Tiểu Mạt ủ rũ, dù cô có trang
điểm xinh đẹp thế nào cũng không khiến anh kinh ngạc, trong lòng anh chỉ có duy nhất Thẩm Phi Hồng là tuyệt thế giai nhân. Vẫn nê nhanh chóng
cởi bỏ chiếc áo liền thân này ra thì hơn, nếu không sẽ lại mất mặt, cô
cắn môi, quay lưng chuẩn bị bỏ chạy thì Ngũ Trác Hiên đã nhanh tay giữ
hai vai cô, nụ cười có phần khó đoán: “Rất đẹp!”. Anh nói với Đạo diễn
Dương: “Chuẩn bị quay được rồi”.
“Được.” Đạo diễn Dương cười khoái chí.
“Lời thoại không thuộc cũng không sau, hậu kỳ còn lồng tiếng nữa.”
Doãn Tiểu Mạt vẫn chưa định thần lại, cứ như vậy mà diễn ư: “Cảnh nào?”.
Ngũ Trác Hiên cười giảo hoạt: “Cảnh thứ năm tư”.
Doãn Tiểu Mạt sợ đến trắng bệch mặt, đấy chẳng phải là cảnh thổ lộ tình cảm hay sao.
Đạo diễn ra lệnh khởi động máy, chuẩn bị quay.
Ngũ Trác Hiên tranh thủ hướng dẫn Doãn Tiểu Mạt một chút kỹ thuật, cô đều ghi nhớ thật kỹ từng điều một.
Mội dung đoạn này như sau, nữ thứ đã yêu thầm nam chính từ lâu nhưng không
dám nói, liền viết một bài thơ, lén lút đặt dưới gối của nam chính. Cô
đứng ngoài cửa sổ, nhìn thấy anh đọc bài thơ kia, sau đó gõ cửa vào,
muốn biết câu trả lời của anh.
Cảnh quay bắt đầu từ chỗ nam chính mở lá thư.
Đạo diễn ra hiệu bằng tay, Ngũ Trác Hiên đi tới trước giường cầm lá thư
lên. Ống kính kéo gần lại, trên mảnh giấy lá một bài thất ngôn tàng đầu
thi[19'>.
Ngã tự khuynh mộ quân dĩ cửu
Hỉ tàng mi sao bả nhữ cầu
Hoan nhan triển tiếu tiêu phiền ưu
Nhĩ tư tình tràng ngô tư tu.
Ngũ Trác Hiên là người dày dặn kinh nghiệm diễn xuất nhưng sau khi đại não
bổ sung ý nghĩ bài thơ này là do Doãn Tiểu Mạt viết, anh lại bật cười
thành tiếng. Anh vốn đã cắn răng nhẫn nhịn rất lâu, cuối cùng vẫn không
kìm được, đành phải giơ tay ra hiệu tạm dừng, cười đến mức hai vai run
rẩy. Anh vừa cười vừa nói: “Xin lỗi, để tôi cười hết đã”.
Thiên
Vũ khó hiểu nhìn Ngũ Trác Hiên, đây là lần đầu tiên thấy anh cười đến
như vậy, dù trước đây quay phim anh chưa từng phạm lỗi bao giờ.
[19'>Thất ngôn thể thơ bảy chữ.
Tàng đầu thi: Thể thơ mà chữ đầu tiên của mỗi câu ghép lại thành một câu
hoàn chỉnh. Khi ghép các chữ cái đầu tiên từng câu của bài thơ này lại
sẽ được câu: “Ngã hỉ hoan nhĩ”, có nghĩa là “ta thích chàng”.
Doãn Tiểu Mạt biến sắc mấy lần, rốt cuộc anh ấy cười cười cái gì, thậm chí còn không buồn giữ hinhg tượng nữa?
Đạo diễn Dương khẽ ho khan vài tiếng: “Anh cười hết đi rồi nói”.
Mọi người đều nhìn ngó dò xét, nhưng không một ai biết Ngũ Trác Hiên cười
cái gì, chỉ có Cố Y Lan thông minh lạnh lùng là nhìn ra được. Từ sau khi Ngũ Trác Hiên từ chối để cô mượn Doãn Tiểu Mạt làm trợ lý, Cố Y Lan đã
nghĩ tới khả năng kia, lúc này lại càng thêm chắc chắn. Cô tủm tỉm cười
trộm.
Lăng Dịch huých tay cô, vẻ mặt khó hiểu: “Anh Hiên cười cái gì thế?”.
Cố Y Lan cười liếc anh ta một cái: “Chắc là tự dưng ăn nhầm phải cái gì rồi!”.
Lăng Dịch nghẹn họng: “Thế em cười gì?”.
“Chỉ có thể ngầm hiểu, không thể nói ra được.” Cố Y Lan thần thần bí bí.
Lăng Dịch không nói nữa.
Cố Y Lan nháy mắt mấy cái, vẻ mặt tươi cười vô cùng xinh đẹp.
Bên kia, Ngũ Trác Hiên cuối cùng cũng cười xong, lập tức nói xin lỗi với từng người.
Đương nhiên, không có ai trách anh, diễn viên dù tốt đến mấy cũng là người
bình thường, cũng có hỉ nộ ái ố, mặc dù nụ cười của anh có phần hơi kỳ
quặc so với mọi người.
Đạo diễn Dương hỏi: “Có thể bắt đầu quay lại được chưa?”.
“Được rồi, được rồi.” Ngũ Trác Hiên lấy lại vẻ bình thường. tạm thời quên đi Doãn Tiểu Mạt.
Đạo diễn Dương lại giơ tay ra hiệu, cảnh quay tiếp tục tiến hành.
Lần này, Ngũ Trác Hiên vào vai suôn sẻ thế nên Doãn Tiểu Mạt được lên sân
khấu. Cô đứng ngoài cửa sổ nhìn anh mở lá thư, xem qua một lượt, rồi cẩn thận gắp lại. Đợi đạo diễn ra hiệu, cô chậm rãi đi tới gõ cửa: “Uất Trì công tử có trong phòng không?”.
Ngũ Trác Hiên mở cửa cho cô vào: "Chuyện gì mà Liễu cô nương phải tới đây khuya khoắt như thế này?".
Doãn Tiểu Mạt ấp a ấp úng hỏi: "Chẳng hay công tử đã xem qua thư chưa?".
Ngũ Trác Hiên nhướn mày: "Thư? Thư gì?".
Doãn Tiểu Mạt đỏ mặt, Liễu cô nưong má cũng ửng hồng. Ngũ Trác Hiên bình
tĩnh ung dung, Uất Trì công tứ cũng giả bộ không biết gì.
Doãn
Tiểu Mạt nhớ lại lời thoại, đoán chừng tâm trạng