
Mạt bật dậy, chạy ra cửa, ôm lấy anh từ đằng sau.
“Đừng đi!”
Ngũ Trác Hiên khẽ rùng mình: “Tiểu Mạt, buông tay ra!”. Sự tự chủ của anh
từ trước tới giờ không hề có tác dụng khi ở bên cạnh cô, nhất là hôm nay lại trong một bầu không khí khiến người ta không kìm lòng được thế này.
“Em không buông.” Doãn Tiểu Mạt càng siết chặt tay.
Nụ cười thấp thoáng trên môi Ngũ Trác Hiên: “Đừng làm loạn nữa”.
Doãn Tiểu Mạt cố đè nén sự rụt rè chạm môi vào môi anh. Động tác vụng về,
lúng túng của cô lại khiến anh cảm thấy hưng phấn và kích thích một cách khó hiểu, tựa như có một dòng khoái cảm từ tứ chi đang nhanh chóng chảy xuống tụ lại một vị trí dưới thân, khát vọng trong lòng càng lúc càng
trào dâng mãnh liệt.
Ngũ Trác Hiên thở gấp: “Tiểu Mạt, em sẽ hối hận!”.
Doãn Tiểu Mạt toàn thân tựa vào người anh, lóng ngóng cởi cúc áo sơ mi của anh, lấy hành động để biểu đạt sự kiên định của mình.
Đôi mắt sâu không đáy của anh nhìn chằm chằm cô, bàn tay đặt trên vai cô càng ngày càng nóng rực, lực dồn lên mỗi lúc một mạnh.
Chiếc áo của anh được thiết kế đặc biệt, không giống với những chiếc áo bình
thường khác, Doãn Tiểu Mạt lần mò mãi vẫn không cởi được, rốt cuộc không còn kiên nhẫn, càu nhàu: “Thật phiền phức!”.
Cô vùng tay ra định rời khỏi người anh nhưng Ngũ Trác Hiên đương nhiên không chịu buông
tha. Anh cúi xuống ôm ngang người cô, đặt cô lên sofa, nụ hôn đầy tính
chiếm hữu: “Bây giờ hối hận đã muộn rồi”.
“Ai hối hận chứ!” Cô vẫn còn cãi bướng.
Giọng nói âm u của anh vang lên: “Vậy thì tốt”. Hơi thở nóng bỏng phả vào
người cô, anh hôn cô triền miên rất lâu mới thỏa mãn: “Doãn Tiểu Mạt,
chơi với lửa có ngày chết cháy!”.
Mặt cô nóng ran, bàn tay vô ý
bám chặt tấm lưng tráng kiện của anh. Ngũ Trác Hiên rùng mình, tiếp tục
cắn mút làn da cô. Đôi môi anh dường như có ma lực, phủ tới đâu nơi đó
liền run rẩy. Áo đang mặc chẳng mấy chốc đã rời khỏi cơ thể, nội y cũng
không cánh mà bay. Mỗi sợi dây thần kinh, mỗi vùng da thịt trên người cô đều bị anh đốt cháy. Doãn Tiểu Mạt nhắm nghiền hai mắt, thụ động tiếp
nhận từng đợt sóng trào. Những nụ hôn của anh khiến cô hoàn toàn chìm
vào mê luyến.
Anh chậm chạp tiến vào cơ thể cô, cảm nhận rõ sự
run rẩy của cô. Anh hôn nhẹ lên mắt cô: “Đừng sợ!”. Anh ngừng động tác,
đợi hàng lông mày của cô giãn ra mới lần nữa từ từ di chuyển.
Đau, nhưng còn có khoái cảm. Doãn Tiểu Mạt muốn thét lên, nhưng âm thanh
thoát ra miệng chỉ còn lại những tiếng rên rỉ. Thân thể cô đã bị thu
phục bởi sự dẫn dắt đầy nam tính của anh.
Làn môi Ngũ Trác Hiên
lướt qua từng tấc da trên người cô, sự kiên nhẫn của anh cực lớn, từng
chút từng chút một trêu chọc xúc cảm của cô. Đốm lửa sâu trong lòng cô
bùng cháy mãnh liệt, khiến cô không kìm được ưỡn người lên, ham muốn
nhiều hơn.
Ngũ Trác Hiên rất dịu dàng, tất cả phương thức biểu
đạt tình yêu của người đàn ông dành cho người phụ nữ của mình, anh đều
làm hết, không quên một bước.
…
Sáng sớm hôm sau, tia nắng đầu tiên vừa chiếu vào phòng, Doãn Tiểu Mạt liền tỉnh giấc, ký ức duy
nhất còn sót lại trong đầu cô là đêm qua mình đã thiếp đi trong uể oải,
chắc là Ngũ Trác Hiên bế cô về phòng. Bên cạnh vang lên tiếng thở đều
đều, có vẻ anh ngủ rất say. Doãn Tiểu Mạt ôm chăn định xuống giường.
Thấy động, Ngũ Trác Hiên liền tỉnh, thản nhiên thu hết cảnh sắc tươi đẹp vào đáy mắt, sau đó ôm lấy cô từ phía sau: “Chào buổi sáng!”.
Giọng thì thào của anh đầy sức gợi cảm, Doãn Tiểu Mạt bất chợt thấy toàn thân nóng ran.
“Chào.. chào buổi sáng.” Cô lí nhí nói.
Ngũ Trác Hiên đột nhiên lật người cô lại, dùng nụ hôn bao phủ làn môi anh đào của cô.
Doãn Tiểu Mạt khẽ “ưm” một tiếng, giờ trời đã sáng bảnh mắt rồi, sao lại bắt đầu thế này.
Sự bị động tiếp nhận lúc đầu của cô chuyển thành sự nhiệt tình đáp trả, cô bị cánh tay đặt bên eo dẫn dắt, những ngón tay thon dài của anh ép chặt người cô. Bình minh tươi đẹp lại được thưởng thức trên giường...
Lần tiếp theo tỉnh dậy đã là giữa trưa. Doãn Tiểu Mạt không thể nào cựa
quậy được vì cả người đã bị Ngũ Trác Hiên chiếm giữ, cô đá nhẹ chân:
“Dậy thôi!”.
Ngũ Trác Hiên mở mắt, ánh mắt mơ màng: “Để anh ngủ thêm chút nữa!”.
“Em đói rồi.” Dạ dày không khách khí mà kêu lên mấy tiếng.
“Thế em dậy trước đi.” Ngũ Trác Hiên nũng nịu, không biết học được ở đâu cái kiểu mặc cả thế này.
Doãn Tiểu Mạt làm sao dám trở mình? Nghĩ một lúc, cô mặc kệ anh, cuộn chăn
xuống giường, Ngũ Trác Hiên gọi với lại: “Trả chăn cho anh”.
Cô đương nhiên không dám quay đầu lại, lúng túng tay chân trong chăn để mặc quần áo, sau đó mới ném chăn lên giường.
Cả quá trình, Ngũ Trác Hiên cứ một mực tủm tỉm cười.
Doãn Tiểu Mạt chạy như bay vào phòng tắm, hai chân mềm nhũn. Cô gái trong
gương khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt long lanh nước đầy quyến rũ. Cô vỗ vỗ
hai má, vẻ mặt rạng rỡ, tâm trạng tốt không gì sánh được.
Lúc
Doãn Tiểu Mạt quay vào phòng ngủ, Ngũ Trác Hiên đã mặc quần áo chỉnh tề, bộ dạng cách biệt một trời một vực so với lúc chỉ có hai người trên
giường. Doãn Tiểu Mạt oán thầm trong bụng, đúng là mặt người dạ thú!