Old school Easter eggs.
Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu

Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322582

Bình chọn: 8.00/10/258 lượt.

“Đang nghĩ gì thế?” Ngũ Trác Hiên khá hiểu cô, dám chắc lúc này cô đang nghĩ bậy bạ gì đó trong đầu.

Doãn Tiểu Mạt nhất định không chịu nói ra suy nghĩ thực lòng của mình, chiêu thứ nhất là chối phắt: “Không có gì!”; chiêu thứ hai là đánh trống

lảng: “Anh mau đi rửa mặt đi rồi tới công ty, nếu không chị La Thu Thu

sẽ đòi giết người đấy.”

“Hiếm hoi lắm mới có một hôm không đi làm, sợ gì chứ.” Ngũ Trác Hiên thản nhiên nói.

“Không được, không được.” Doãn Tiểu Mạt không thể chấp nhận, Ngũ Trác Hiên là

một người cuồng công việc, 365 ngày không nghỉ ngơi. Nếu đột nhiên anh

nghỉ, người đầu tiên La Thu Thu tìm tới chắc chắn là cô, cô không gánh

vác nổi trách nhiệm này.

Ngũ Trác Hiên nhún vai không nói.

Doãn Tiểu Mạt làm hai món ăn đơn giản: “Buổi trưa ăn nhẹ nhàng một chút, tối về em làm cơm ngon cho anh”.

“Ăn gì có thể để anh chọn không?”

“Được thôi, anh muốn ăn gì?”

Ánh mắt của Ngũ Trác Hiên nổi lên sự mờ ám, Doãn Tiểu Mạt hiểu ra âm mưu

của anh, thẹn quá hóa giận ném đôi đũa xuống bàn. Ngũ Trác Hiên vội giữ

cô lại, không dám đùa nữa.

Buổi chiều, Doãn Tiểu Mạt ra ngoài mua thức ăn, sau đó về nhà ngồi thất thần. Cho dù Ngũ Trác Hiên đã vì cô mà sắp xếp rất nhiều dự án ở Hà Lan, cô vẫn không muốn rời khỏi đây. Nhưng nếu cứ tiếp tục cả ngày ăn không ngồi rồi thế này không hợp với tính

cách của cô. Cô không quen tiêu tiền của đàn ông, càng không muốn làm

một bà quản gia ru rú ở nhà, cô phải tính lại kế hoạch tương lai của

mình.

Cô có hai dự định, thứ nhất là tiếp tục học chuyên sâu tại

một trường tốt trong nước, hai là tìm một công việc phù hợp với chuyên

môn, như vậy cũng không đến nỗi làm thiêu trụi tài vẽ tranh của mình.

Doãn Tiểu Mạt ngồi cắn bút cả ngày không biết làm thế nào, lựa chọn nào cũng ổn. Hay là hỏi Hứa Chi Nhiên? Trưng cầu ý kiến của anh một chút, không

anh lại trách cô không coi anh là anh trai.

Điện thoại vừa kết

nối, Doãn Tiểu Mạt đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Hứa Chi Nhiên:

“Tiểu Mạt, đúng lúc anh đang có việc tìm em. Nhưng hiện tại anh không ra ngoài được, em tới đây một chuyến được không?”.

“Vâng.” Doãn Tiểu Mạt đang vô cùng nhàn rỗi nên đồng ý không do dự.

Cô thư ký đưa Doãn Tiểu Mạt tới phòng làm việc của Hứa Chi Nhiên: “Giám đốc đang họp, anh ấy dặn em bảo chị chờ một lát”.

Doãn Tiểu Mạt gật đầu.

Cô thư ký pha bưng tới một tách cà phê rồi ra ngoài.

Doãn Tiểu Mạt ngồi nghịch điện thoại một lúc thì Úc Doanh gọi điện tới. Hiện tại Úc Doanh đã vững chân ở toà soạn mới, biết Doãn Tiểu Mạt rời khỏi

tạp chí Duyệt Quân nên ngỏ ý mời cô tới chỗ mình. Doãn Tiểu Mạt vô cùng

vui mừng, lập tức đồng ý.

“Vậy em ghi địa chỉ lại, khi nào bớt

chút thời gian ghé qua chỗ chị.” Úc Doanh vui vẻ nói. Cô rất ưng Doãn

Tiểu Mạt, Duyệt Quân không giữ chân Doãn Tiểu Mạt ở lại là một tổn thất

lớn.

Doãn Tiểu Mạt tìm bút trên bàn làm việc của Hứa Chi Nhiên, ghi địa chỉ xong rồi nói: “Cảm an chị!”.

Úc Doanh cười ha ha: “Cảm ơn cái gì chứ, em có thực lực thì chị mới mời

em. Mong mỏi em gia nhập tòa soạn của chị càng sớm càng tốt tới lúc đó

chúng ta hợp sức làm việc, nhất định sẽ đạt được thành tích cao”.

Doãn Tiểu Mạt cúp máy trong hân hoan, Úc Doanh chẳng khác nào cơn mưa ngày

hạn hán, đúng lúc cô cần thì xuất hiện. Cô đặt bút lại chỗ cũ, vô tình

trông thấy giữa đống tài liệu trên bàn lộ ra một góc giấy có tên mình.

Cô tiện tay rút ra xem, góc dưới bên phải ngoài phong bì có ghi ba chữ

Doãn Tiểu Mạt. Có liên quan tới mình ư? Doãn Tiểu Mạt không kìm được

lòng hiếu kỳ, cởi sợi dây quấn bên ngoài ra.

Nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại, Doãn Tiểu Mạt nhất định không muốn trông thấy tập tài liệu đó. Hihi. Hôm này mình mới xuất hiện, hôm qua về trễ quá và mình cũng quên mất nên bây giờ bù nhé.!!

Cây bút máy trong tay cô rơi xuống đất.

Đúng lúc này, Hứa Chi Nhiên đẩy cửa vào. Thấy tập tài liệu trên tay dtm, mặt anh biến sắc.

Bàn tay cô run rẩy, sắc mặt trắng bệch: “Anh, anh mau nói cho em đây không phải sự thật”.

Hứa Chi Nhiên lâm vào trầm mặc. Anh đứng tên rất nhiều công ty, bạn bè vô

số quan hệ rộng rãi, tập tài liệu này vô tình mà có được, quay về công

ty bận họp nên chưa kịp cất đi. Lúc ngồi trong phòng họp đã sợ Doãn Tiểu Mạt đọc dược, nên vừa tan họp liền vội vã quay về ngay nhưng không ngờ

vẫn chậm một bước.

“Anh nói đi!” Doãn Tiểu Mạt ngẩng đầu, vẻ mặt thảng thốt.

Hứa Chi Nhiên thở dài, không có cách nào giấu nữa, đành cố gắng chọn lời mà nói: “Tiểu Mạt, anh không muốn lừa em, những gì em đọc được đều là sự

thật”.

Cả người Doãn Tiểu Mạt mềm nhũn, suýt nữa đứng không vững.

Trong tài liệu ghi rõ, năm xưa chiếc xe du lịch của bố mẹ cô vì tránh một

chiếc xe con mà đâm vào gốc cây, bị thương không cứu được. Những chuyện

này cô đều đã biết, duy nhất một điều cô không ngờ tới, chiếc xe con kia là của bố mẹ Ngũ Trác Hiên. Toàn thân cô run rẩy, bố mẹ rời khỏi cõi

đời này là nỗi đau lớn vĩnh viễn nằm trong tim cô, dù đã qua nhiều năm

nhưng vẫn chưa hết nhức nhối.

“Lúc đó, bố mẹ Ngũ Trác Hiên đều có mặt trên chiếc xe kia, nếu xe khách không kịp thời t