ránh thì cả hai bên đều bị tổn thất. Hơn nữa, hai người họ không hề vi phạm luật, mà vì
tránh một chiếc xe đi ngược chiều nên mới gây ra tai nạn.” Hứa Chi Nhiên sợ cô suy nghĩ lung tung, vội vàng giải thích rõ.
Doãn Tiểu Mạt một câu cũng không nói, vẻ mặt không chút biểu cảm.
Hứa Chi Nhiên đặt tay lên hai vai cô: “Tiểu Mạt, việc này không liên quan tới Ngũ Trác Hiên, em không được giận cá chém thớt”.
Trong đầu Doãn Tiểu Mạt vang lên một tiếng nổ rầm trời, cô không có cách nào bình tĩnh suy nghĩ.
Hứa Chi Nhiên vô cùng hối hận. Trước đây, anh còn chưa suy nghĩ kỹ xem có
cần phải nói chuyện này cho Tiểu Mạt biết hay không, thân tâm anh cảm
thấy đây chẳng phải chuyện gì lớn. Anh nghĩ nó không quan trọng, không
liên quan tới Ngũ Trác Hiên, có lẽ là vì chuyện này không ảnh hưởng
nhiều tới mình. Mạnh Hiểu Lộ bỏ rơi anh từ sớm, anh cũng không giao lưu
gặp gỡ gì Doãn Chí thế nên anh mới có thể dửng dưng đối diện. Nhưng Doãn Tiểu Mạt thì không như vậy, cô và bố mẹ tình cảm sâu nặng, Doãn Chí là
người thương yêu cô nhất, Mạnh Hiểu Lộ là người cô sùng bái nhất. Vụ tai nạn năm xưa là cú đả kích quá lớn đối với cô, không dễ dàng gì cô mới
vượt qua được. Bây giờ chuyện cũ bị khơi lại, cái chết của bố mẹ lại có
liên quan gián tiếp tới người nhà Ngũ Trác Hiên, chuyện này khiến cô vô
cùng đau khổ. Về sau, khi biết chuyện, Nghê Thiến đã mắng Hứa Chi Nhiên
một trận tơi bời.
Rõ ràng mới vào thu, tại sao cả người lạnh lẽo như đóng băng? Bờ môi Doãn Tiểu Mạt run run, hai mắt nhòa đi.
“Tiểu Mạt, em đừng làm anh sợ.” Hứa Chi Nhiên ôm lấy cô, phát hiện ra toàn thân cô lạnh ngắt.
Doãn Tiểu Mạt khó khăn lắm mới nói hoàn chỉnh một câu: “Em không sao”. Cô
đau lòng không phải chỉ vì cái chết của bố mẹ có liên quan tới người nhà Ngũ Trác Hiên, mà còn lý do nữa là cô rất sợ anh vì hổ thẹn nên mới tốt với cô như vậy.
“Anh!” Cô khóc nức nở: “Em rất khó chịu”.
“Là tại anh không tốt.” Hứa Chi Nhiên chưa bao giờ thấy bộ dạng yếu đuối,
bi thương này của cô. Cô trước giờ luôn kiên cường đối mặt với cuộc
sống, là một quả ớt nhỏ không chịu nhượng bộ anh một bước, là một cô bé
tốt bụng luôn mỉm cười giúp đỡ mọi người, vậy mà lúc này cô lại khóc đầy bất lực.
“Tại anh, đều là tại anh không tốt.” Hứa Chi Nhiên tự
tát vào mặt mình mấy cái. Chỉ cần được nhìn thấy nụ cười quen thuộc của
Tiểu Mạt, chuyện gì anh cũng sẵn sàng làm.
“Chuyện này không thể
trách anh.” Doãn Tiểu Mạt nói trong tiếng nấc. Trên đời này làm gì có
chuyện gì giấu giếm được mãi, nếu sau này mới biết có lẽ còn đau đớn hơn ngàn vạn lần, không bằng ngay bây giờ giáng cho cô một đòn cảnh tỉnh.
Hứa Chi Nhiên dìu cô ngồi xuống ghế: “Tiểu Mạt, anh đưa em tới bệnh viện”.
Doãn Tiểu Mạt cứng rắn nói: “Không cần đâu”.
“Em thế này anh sao yên tâm được.” Hứa Chi Nhiên thở dài.
“Em nghỉ ngơi chút là ổn thôi.” Doãn Tiểu Mạt yếu ớt cười.
Hứa Chi Nhiên gọi người mang tới một cốc nước ấm, đặt vào tay cô.
Cơ thể dường như ấm lên một chút, nhưng đáy lòng vẫn còn đóng băng. Một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi xuống bàn tay cô.
Hứa Chi Nhiên đau như đứt từng khúc ruột, đây đều là họa do anh gây ra, nếu không phải anh gọi Doãn Tiểu Mạt tới công ty thì đâu có chuyện gì xày
ra. Nhưng tất cả cũng đều xuất phát từ ý tốt, anh biết cô không muốn rời xa Ngũ Trác Hiên nên đã liên hệ với một vài trường học tốt trong nước,
hôm nay họ gọi điện thông báo nhận Doãn Tiểu Mạt. Giấy tờ đều để trên
bàn làm việc, rất dễ phát hiện, nhưng cô lại không nhìn thấy.
Doãn Tiểu Mạt miễn cưỡng cười: “Anh, em thật sự không sao”.
Hứa Chi Nhiên vuốt tóc cô, một lời an ủi cũng không nói ra được.
Doãn Tiểu Mạt ngồi một lúc, lau khô nước mắt: “Em về đây”.
“Anh đưa em về!” Hứa Chi Nhiên không yên tâm để cô một mình đi.
“Em muốn một mình yên tĩnh.” Doãn Tiểu Mạt bình tĩnh nói.
“Vậy tới nhà thì gọi điện cho anh.”
Doãn Tiểu Mạt cười: “Vâng”. Cô nhìn Hứa Chi Nhiên: “Em muốn mang tập tài liệu này về”.
Không biết cô muốn lấy làm gì, Hứa Chi Nhiên lo lắng nhìn cô.
Đến khi anh đồng ý, Doãn Tiểu Mạt bỏ vào trong túi xách.
Về nhà trong trạng thái hoang mang, cô xem lại tập tài liệu một lần nữa,
gần tới giờ cơm mới đi chuẩn bị bữa tối. Lúc thái rau suýt nữa cô cắt
vào tay, gạo rơi vãi hơn nửa, xương sườn quên không cho nước, làm gì
hỏng đấy. Cuối cùng cô bỏ mặc mọi thứ, ôm chân ngồi thẩn thờ, đầu đau
đến mức cảm thấy như sắp vỡ ra.
Ngũ Trác Hiên mở cửa vào, suýt
nữa giẫm phải cô, anh hoảng hốt bật đèn lên: “Tiểu Mạt, em mệt à?”. Anh
sờ trán cô, Doãn Tiểu Mạt im lặng né tránh.
Phòng bếp rất bừa
bộn, Ngũ Trác Hiên cười: “Hóa ra là không muốn nấu cơm. Để đây anh làm
cho!”. Anh xắn tay áo, Doãn Tiểu Mạt nhỏ giọng nói: “Thôi để em làm, anh nghỉ đi”. Cô đẩy anh ra ngoài phòng khách, ánh mắt thẫn thờ. Ngũ Trác
Hiên cảm nhận được sự khác thường của cô.
Doãn Tiểu Mạt bình ổn
lại tâm trạng, tập trung làm xong ba món, bày lên bàn ăn. Cô đưa đôi đũa cho Ngũ Trác Hiên, anh giữ lấy tay cô. Doãn Tiểu Mạt vùng vẫy một lúc
nhưng anh không chịu buông. Cô cắn môi, không nói một lời. Anh ôm lấy
cô, đặt