Old school Easter eggs.
Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu

Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322565

Bình chọn: 10.00/10/256 lượt.

cô ngồi lên đùi mình, chợt phát hiện toàn thân cô đang run lên.

“Xảy ra chuyện gì?” Anh ôm chặt cô, nhưng càng lúc cô càng run rẩy mãnh liệt.

Doãn Tiểu Mạt thật sự rất muốn yên ổn ăn cùng anh cho xong bữa cơm này rồi

mới nói, nhưng cô không giỏi đóng kịch, thần sắc và hành động đã bán

đứng cô từ lâu. Cô chỉ vào tập tài liệu trên sofa.

Mấy chữ trên tập tài liệu kia bất ngờ đập vào mắt, Ngũ Trác Hiên mím môi.

“Anh biết từ lâu rồi phải không?” Doãn Tiểu Mạt hỏi, vẻ mặt cô vừa phức tạp, vừa nghiêm túc.

“Ừ” Ngũ Trác Hiên khẽ đáp. Trước đây chính vì chuyện này mà anh nghi ngờ cô tiếp cận anh có mục đích, về sau dần dần hiểu con người cô, anh mới

biết mình đã hiểu lầm. Cô vốn dĩ không hề biết chuyện này, con người cô

trong sáng, lòng dạ không hề có âm mưu. Không phải anh chưa từng nghĩ

tới có ngày cô phát hiện ra sự việc này, anh sợ cô khó xử, lại càng sợ

cô đòi chia tay. Anh không dám tưởng tượng tới ngày này, càng không có

cách nào đối mặt. Anh nghĩ phải tìm một thời cơ để nói rõ mọi chuyện với cô, đáng tiếc, trời không chiều lòng người.

Doãn Tiểu Mạt cảm

thấy lòng mình nặng trĩu, quả nhiên anh đã biết. Vậy thì, tất cả tình

cảm anh dành cho cô chỉ là vì áy náy, vì muốn chuộc tội với bố mẹ cô.

Đôi mắt Doãn Tiểu Mạt mờ đi vì đẫm lệ, trái tim tựa như có mũi kim nhọn

đâm vào.

“Tiểu Mạt, nghe anh nói!” Ngũ Trác Hiên cuống quýt.

Doãn Tiểu Mạt lắc đầu, tình thần sa sút: “Đừng nói gì nữa”.

Ngũ Trác Hiên cảm thấy ngộp thở, một lúc lâu mới lên tiếng: “Chuyện của bố

mẹ em, anh rất xin lỗi, anh không có cách nào bù đắp, nhưng đó chỉ là

tai nạn ngoài ý muốn”.

“Em hiểu.”

Đúng, cô hiểu hết.

“Tiểu Mạt.” Ngũ Trác Hiên hôn lên dòng nước mắt trên mặt cô nhưng cô cố tránh đi. Anh thở dài, lòng đau thắt.

Hơi nước ngưng tụ lại trong mắt Doãn Tiểu Mạt, cô đưa tay lên muốn chạm vào hàng lông mày đang nhíu chặt của anh. Ngũ Trác Hiên chợt hôn cô điên

cuồng, môi anh hết lần này tới lần khác đè nén môi cô, nỗ lực muốn dùng

nhiệt độ của mình để xua tan đi tảng băng dưới đáy lòng cô.

Doãn

Tiểu Mạt muốn giãy giụa nhưng cả người đã không còn sức lực. Nụ hôn của

Ngũ Trác Hiên xẹt qua bờ vai, hõm cổ, ngực, và thắt lưng của cô, không

buông tha bất kỳ nơi mẫn cảm nào trên người cô.

Doãn Tiểu Mạt nằm dưới thân anh, thụ động tiếp nhận một trận cuồng phong, mãi tới khi

không thể chịu đựng được nữa mới bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ.

Sau khi kết thúc, Ngũ Trác Hiên ôm chặt lấy cô, thì thầm bên tai cô: “Tiểu Mạt, đừng rời xa anh!”.

Doãn Tiểu Mạt nghe vậy không khỏi rủng mình, cô cố gắng gạt tay anh ra, nhặt quần áo rơi lộn xộn trên mặt đất mặc lên người. Cô từ tốn nói: “Em đã

quyết định rồi, em sẽ đi Rotterdam”.

Dù luôn ủng hộ cô đi thực

hiện ước mơ của mình, nhưng Ngũ Trác Hiên biết, lúc này quyết định của

cô có ý nghĩa thế nào. Anh im lặng.

Doãn Tiểu Mạt làm sao không

đau lòng cơ chứ? Nhưng cô không có cách nào chấp nhận nổi việc này, điều duy nhất cô có thể làm bây giờ là nhanh chóng chạy trốn.

Ngũ

Trác Hiên nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, anh nghe thấy giọng nói bình ổn

của mình: “Em đi đi!”. Anh quay lưng, không muốn để cô nhìn thấy nỗi đau đớn và bất lực trong mắt mình. “Anh sẽ chờ em, đến khi em bình tĩnh trở lại, đến khi em thực hiện được ước mơ của mình. Em phải nhớ kỹ, anh

luôn chờ em nơi đây.”

Lòng vô cùng chua xót nhưng Doãn Tiểu Mạt

cố chấp không cho phép nước mắt rơi xuống. Cô ôm lấy anh từ sau lưng,

thật lâu, trong lòng cô thầm vang lên câu nói chưa bao giờ cô nói ra

miệng: Ngũ Trác Hiên, em yêu anh! Em bằng lòng

Ba năm sau.

Cô bạn cùng phòng tên Từ Khiết gần đây đang cuồng một bộ phim cổ trang

trong nước, hằng ngày cứ bảy giờ tối là y như rằng ngồi canh trước ti

vi, nhất quyết không bỏ một tập. Hôm ấy, đang xem phim như thường lệ, Từ Khiết kinh ngạc ngẩng đầu lên khỏi ti vi, nhìn về phía Doãn Tiểu Mạt

đang ngồi ở bàn học viết lách gì đó: ‘Tiểu Mạt, Tiểu Mạt’.

Từ

Khiết phải gọi lại lần thứ hai, Doãn Tiểu Mạt mới có phản ứng. Cô luôn

là người như vậy, cho dù xung quanh có ồn ào đến mức nào cũng không bị

ảnh hưởng.

‘Gì thế?’

‘Nữ diễn viên này trông giống cậu

quá!’ Từ Khiết vừa nói vừa tỉ mỉ quan sát Doãn Tiểu Mạt một lượt: ‘Hình

như béo hơn cậu một chút nhưng mặt mũi thì y hệt’. Từ Khiết kéo cô tới

trước màn hình ti vi: ‘Cậu nhìn đi!’.

Doãn Tiểu Mạt ngẩn người,

trên ti vi đang chiếu bộ phim mà cô đóng nữ phụ cách đây ba năm. Nhưng

cô không muốn giải thích, đành trả lời cho có lệ: ‘Ngoại hình giống cũng là chuyện thường’.

‘Nhưng tên cô ta cũng là Doãn Tiểu Mạt.’ Từ Khiết ngờ vực.

‘Trùng hợp cũng là chuyện thường.’ Doãn Tiểu Mạt không muốn nói thêm, cô vỗ

vai Từ Khiết: ‘Tớ còn có việc chưa làm xong, cậu xem tiếp đi nhé!’.

Từ Khiết ‘ừ’, tiếp tục xem phim.

Thế nhưng tâm tư Doãn Tiểu Mạt lại không còn trên người cô nữa. Bộ phim này đối với cô và cả Ngũ Trác Hiên mà nói, vô cùng có ý nghĩa, bởi nó như

một lời hẹn ước ngầm của hai người. Cô thầm thở dài, nỗi bi thương chợt

lóe lên trên mặt rồi vội biến mất.

Vậy mà cô và anh đã xa nhau

gần ba năm, chỉ còn chưa đầy hai tháng n