
n từ
ca hát lấn sân sang điện ảnh, anh nhận được vài bộ phim, nhưng không gây được tiếng vang. Giới giải trí bắt đầu chỉ trích anh chỉ được cái mã bề ngoài, không có tài cán, anh cảm thấy vô cùng áp lực, thỉnh thoảng đi
uống vài li với bạn bè, bị phóng viên chụp trộm, rồi nói anh sa ngã,
không có chí tiến thủ. Các đơn vị làm phim cũng không giao vai nam chính cho anh nữa. Từ khi mười tám tuổi mới bước vào nghề, anh luôn thuận
buồm xuôi gió, chưa từng gặp phải cú đả kích lớn như thế, trong lòng
thật sự khó chịu. Đó là quãng thời gian suy sụp nhất trong cuộc đời anh, hằng đêm mất ngủ, lắm lúc anh tự hỏi, liệu có phải bản thân không phù
hợp với giới giải trí, liệu có phải mình nên rời khỏi đây, không để mất
mặt thêm nữa? Đúng lúc đó, công ty giao cho anh một gói bưu phẩm được
gửi từ thành phố S tới, qua rất nhiều người mới đến được tay anh. Trong
bưu phẩm có một bức thư và một hộp quà, gói rất đẹp. Thư viết: Đừng nản
lòng, cho dù một trăm người có tới chín chín người nói anh không làm
được, em vẫn tin anh sẽ làm được. Em tin tưởng vào năng lực của anh một
trăm phần trăm, bởi vì em là fan số một của anh. Cuối thư ký tên YXM.
Trong hộp quà là một băng cát sét, vừa mở ra anh đã nghe thấy giọng hát
non nớt, trẻ con của một cô gái.
Giống như một ánh nến bùng sáng
giữa đêm đen, Ngũ Trác Hiên có cảm giác cuộc đời ảm đạm của mình xuất
hiện một tia sáng soi đường. Anh nghĩ, chỉ cần có một fan còn quan tâm
anh, anh sẽ không từ bỏ lý tưởng của mình. Anh tin, thời điểm anh tỏa
sáng sẽ có ít nhất một người chứng kiến được nụ cười rạng rỡ của anh, vì cô ấy đã nói sẽ mãi mãi bên cạnh anh.
Sau đó, có một lần Ngũ
Trác Hiên tới thành phố S biểu diễn trong một trại trẻ mồ côi. Bên tổ
chức tặng anh một bó hồng lớn, anh giao cho trợ lý. Diễn xong, anh phân
phát kẹo sôcôla cho bọn trẻ. Tiếng vỗ tay còn nhiều hơn cả khi anh hát.
Một bé trai tiến đến đưa cho anh bó hoa tulip đỏ, anh lấy làm lạ, bé
trai này từ đâu mà có cả một bó hoa tulip? Đứa bé giải thích đây là hoa
của một chị nào đó tặng cho anh, đã đi rồi. Nó còn đưa cho anh một tấm
thiệp, nói là chị gái kia đánh rơi, trên đó viết: Nếu thế gian này chỉ
còn lại một người ở bên anh, thì người đó là em, ký tên YXM. Ngũ Trác
Hiên lập tức hiểu ra bó hoa và tấm thiệp này là gửi tặng mình, dù không
biết vì sao cô gái ấy không tự tay tặng nhưng anh biết chắc cô ấy vì anh mà đến. Cũng chỉ có fan của anh mới biết anh thích nhất hoa tulip đỏ.
YXM, Ngũ Trác Hiên cảm thấy tiếc nuối vì không sớm nghĩ ra, đây chính là tên của Doãn Tiểu Mạt viết tắt bằng phiên âm tiếng Anh. Doãn Tiểu Mạt không ngờ anh lại suy nghĩ tới nhiều chuyện như vậy, cô hát
xong, sợ hãi nói: “Đây là bài hát em viết tặng anh khi em mười lăm tuổi. Không có ý gì hết, lúc đó chỉ muốn anh biết vị trí quan trọng của anh
trong lòng em mà thôi. Em thích anh rất lâu, rất lâu rồi, ước mơ của em
quan trọng, nhưng còn kém xa anh...”.
Ngũ Trác Hiên dùng nụ hôn niêm phong môi cô.
Doãn Tiểu Mạt cảm nhận được nụ hôn này hoàn toàn khác những lần trước, yêu
thương nhiều hơn, dịu dàng nhiều hơn, cuốn theo bao nhiêu ký ức đã qua.
Anh cô độc nửa cuộc đời, cuối cùng đã tìm thấy một chốn bình yên của
mình.
“Tiểu Mạt!”
Nụ hôn mỗi lúc một nóng bỏng, mỗi lúc một cuồng nhiệt.
“Anh sao thế?” Rốt cuộc cô đã tìm thấy giọng nói của mình.
Ngũ Trác Hiên không lên tiếng, anh mở ví tiền lấy ra một tấm thiệp đã ngả
màu hoen ố, chữ viết trên đó không còn rõ nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhận
ra.
Ngón tay cô run lên, miệng há hốc: “Anh... đây là...”. Cô vô cùng kinh ngạc không ngờ tấm thiệp này tới được tay anh.
Đôi mắt anh trở nên thâm trầm: “Vì sao lúc đó không đích thân đưa cho anh?”.
Doãn Tiểu Mạt cố gắng nhớ lại, lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Năm ấy cô học cấp hai, túi tiền hạn hẹp, nhưng khi biết tin Ngũ Trác Hiên tới thành phố S biểu diễn, cô đã dùng tiền tiêu vặt tích góp được để mua một bó hoa
tulip đỏ mà anh thích. Sau đó thấy bên tổ chức đã chuẩn bị một bó hoa
hồng rất lớn tặng anh, cô liền bỏ ý nghĩ tặng anh. Vì phải về trường học ngay nên cô tiện tay đưa bó tulip cho cậu bé đứng bên cạnh. Trên đường
quay về thò tay vào túi áo mới phát hiện ra tấm thiệp đã không cánh mà
bay, chỉ có thể cười trừ.
Ngũ Trác Hiên mỉm cười, đây đúng là ý trời, cuối cùng anh vẫn nhận được cả hoa lẫn thiệp.
Doãn Tiểu Mạt buồn bực nói: “Chữ xấu quá đi!”.
Khó coi thế này mà khi ấy cô dám nghĩ đem tặng anh, mất mặt chết đi được.
Ngũ Trác Hiên bật cười lớn: “Anh thấy khá được mà”.
“Anh cũng thật là, thiệp đã ố vàng hết rồi còn giữ.”
“Anh cam tâm tình nguyện.”
Cô mỉm cười hạnh phúc.
Anh gõ vào đồng hồ trên tay: “Anh phải về rồi”.
Doãn Tiểu Mạt ngượng ngùng nói: “Tối nay có thể không về không?”.
Sống lưng Ngũ Trác Hiên thẳng đứng, giọng nói âm u: “Không được”. Anh không
phải Liễu Hạ Huệ, không thể đảm bảo sẽ tuân thủ lễ tiết khi cô nam quả
nữ bên nhau một đêm.
Chiếc miệng xinh xắn của Doãn Tiểu Mạt chợt mếu máo, vành mắt đã hoen đỏ.
Ngũ Trác Hiên thở dài: “Đừng như vậy!”. Anh cầm chìa khóa xe, đi ra ngoài.
Doãn Tiểu