
Trác Hiên, ba ngày qua ở công ty anh phải họp hành liên tục, lên kế hoạch hoạt động cho năm tới. Cô rất muốn giúp đỡ anh
nhưng chuyện làm ăn cô hoàn toàn mù tịt, cô chỉ biết mỗi vẽ tranh và
viết bản thảo, việc duy nhất cô có thể làm cho anh chính là trấn an cái
dạ dày của anh.
Ngũ Trác Hiên hỏi thăm chuyện của Phạm Phiên,
Doãn Tiểu Mạt cười bí hiểm: “Em cũng không biết, những việc giúp được em đã giúp cả rồi”.
“Em vất vả rồi.” Ngũ Trác Hiên ôm hai vai cô.
Doãn Tiểu Mạt phá lên cười: “Em vất vả gì đâu”.
Ngũ Trác Hiên chỉ vào bàn ăn: “Làm mất nhiều thời gian lắm phải không?”.
“Không nhiều lắm, không bù được nỗi cực nhọc của anh, thế nên anh phải ăn
nhiều vào đấy.” Doãn Tiểu Mạt híp mắt cười, gắp thức ăn vào bát anh.
Ngũ Trác Hiên đưa cho cô một phong thư: “Em mở ra xem đi”.
Doãn Tiểu Mạt mở ra, tâm trạng rối ren.
Đây là hộ chiếu và visa mà Ngũ Trác Hiên đã giúp cô làm.
“Anh vội đuổi em đi thế à?” Giọng nói của cô không hiểu là hờn dỗi, là buồn
tủi, hay thất vọng. Cô khó khăn lắm mới đưa ra được quyết định cuối
cùng.
Ngũ Trác Hiên bất ngờ hôn môi cô: “Ngốc!”.
Doãn Tiểu Mạt ôm lấy cô anh: “Em đi rồi anh chắc chắn sẽ không ăn uống tử tế,
thức đêm, uống cà phê thay nước, anh bảo em làm sao yên tâm được?”.
Ngũ Trác Hiên ung dung nhìn cô: “Em coi anh là thằng bé ba tuổi đấy à?”.
Cô lầm bầm: “Không khác là mấy”
Anh dịu dàng hôn lên trán cô: “Em tưởng anh nỡ xa em sao?”.
Doãn Tiểu Mạt chu miệng: “Em thấy anh đang nóng lòng muốn đuổi em đi”. Cô cố tình gây sự, biết rõ Ngũ Trác Hiên chỉ muốn tốt cho mình nhưng vẫn
không nhịn được nói hờn dỗi.
Tâm trạng cô lúc này đang rất mâu
thuẫn, những lời chắc như đinh đóng cột cô nói với Tào Tử Di thực ra
cũng là để thuyết phục bản thân mình, nhưng Ngũ Trác Hiên lại tận lực
thu xếp ổn thỏa mọi chuyện giúp cô khiến lòng cô bị lung lay. Cô tức
giận bản thân không dứt khoát quyết định, đành trút bực dọc lên người
anh.
Ngũ Trác Hiên vuốt nhẹ tóc cô: “Sang năm anh đi Hà Lan chụp
ảnh cho một tạp chí, tham gia chương trình biểu diễn thời trang Xuân
Thu, chuẩn bị giới thiệu một vài bộ phim truyền hình phát sóng trên kênh tiếng Trung của Hà Lan còn một loạt các hoạt động tuyên truyền khác
nữa, còn có…”.
Doãn Tiểu Mạt há hốc mồm kinh ngạc: “Cái gì thế?”.
“Lịch làm việc năm tới.” Anh hôn nhẹ lên mu bàn tay cô.
“Sang năm anh đều làm việc ở Hà Lan à?” Doãn Tiểu Mạt kinh ngạc.
“Năm sau nữa và ba năm tới còn chưa có kế hoạch, dần dần thu xếp...”
Doãn Tiểu Mạt bất ngờ hôn lên môi anh, kỹ năng còn vụng về nhưng không làm
mất sự nhiệt tình của Ngũ Trác Hiên, anh điên cuồng tách đôi môi cô.
Doãn Tiểu Mạt tránh né không chịu mở miệng lại càng khiến người ta mê
đắm, cả người cô như con thuyền xuôi dòng, nhấp nhô theo sự chỉ dẫn của
anh. Cô bám lấy hai vai anh, để mặc mình chìm đắm trong sự mê hoặc
kia...
Không biết bao lâu sau Ngũ Trác Hiên mới buông cô ra. Mặt
cô đỏ bừng, dù không phải lần đầu tiên hôn thắm thiết như vậy nhưng lần
nào Doãn Tiểu Mạt cũng đỏ mặt, tim đập nhanh. Cô tóm lấy chiếc cà vạt
của anh, nghịch trong tay: “Sao lại ngốc như thế?”.
“Ý em là gì?” Khóe miệng Ngũ Trác Hiên cong lên.
Doãn Tiểu Mạt lí nhí đáp: “Sắp xếp nhiều việc ở Hà Lan như thế, rất mệt đấy”.
“Vậy mà em còn nói anh vội đuổi em đi?” Ngũ Trác Hiên nửa hờn giận, nửa làm nũng.
“Em sai rồi.” Doãn Tiểu Mạt lập tức nói, chưa bao giờ cô hiểu tâm ý của anh như lúc này.
Hàng lông mày của anh giãn ra: “Em yên tâm, anh sẽ vì em mà giữ thân như ngọc”.
Doãn Tiểu Mạt: “…”.
Ngũ Trác Hiên tủm tỉm, vẻ mặt dịu dàng, chính dáng vẻ này của anh đã khuấy
đảo tâm hồn thiếu nữ của cô, ngang ngược chiếm giữ lấy toàn bộ tình cảm
lẫn lí trí cô, như vậy bảo làm sao cô nỡ rời xa anh cơ chứ.
“Anh tốt với em như thế em càng không muốn rời xa anh”.
“Hằng tháng, anh sẽ tranh thủ tới thăm em, đến kỳ nghỉ em cũng có thể về nước gặp anh, hoặc là anh bay sang đó với em cũng được, không thành vấn đề.”
“Em sẽ rất nhớ anh.”
“Anh cũng vậy. Đáy mắt anh dâng trào sự ấm áp.
Doãn Tiểu Mạt mím môi: “Thực ra trong lòng em, không có gì quan trọng hơn anh”.
Ngũ Trác Hiên sững người.
“Em hát tặng anh một bài hát, có lẽ anh chưa từng nghe, hoặc là nghe rồi
nhưng không nhớ.” Cô tựa gần vào người anh, hơi thở nồng ấm phả vào
người anh. ''Không được cười em!”
“Không cười.” Ngũ Trác Hiên nắm lấy tay cô.
Nếu có thể được, bất cứ lúc nào cho tới mãi về sau,
Em hi vọng anh đừng bao giờ thay đổi bản thân.
Cứ từ từ, từ từ tiến lên phía trước,
Thời khắc giấc mơ thành hiện thực nhất định sẽ đến.
Những lúc giông bão ùa về, em sẽ là chiếc ô của anh,
Đôi khi lầm đường lạc lối, em sẽ là bản đồ của anh.
Nếu mây đen giăng kín những vì sao,
Em sẽ hóa thành gió xua tan mây đen u tối.
Nếu có thể được, bất cứ lúc nào cho tới mãi về sau,
Em hi vọng anh đừng bao giờ thay đổi bản thân.
Em muốn chứng kiến vẻ mặt rạng ngời của anh sau này,
Thế nên em sẽ ở bên anh vĩnh viễn...
Ngũ Trác Hiên cảm động, bài hát này anh đã từng nghe, hơn nữa còn làm bạn
cùng anh trong những đêm mất ngủ. Bảy năm trước, khi anh vừa chuyể