Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323074

Bình chọn: 8.5.00/10/307 lượt.

ỳ, anh dựa vào đâu mà nói tâm

trạng cô không tốt chứ? Chỉ là mới nói chuyện dăm ba câu, có tư duy nhạy bén

cũng chẳng đến nỗi như vậy?

"Chẳng ai làm em giận cả, em vẫn khỏe. Buổi chiều

còn đi dạo phố nữa, mau hai đôi giày mới, cao vừa đúng 6,7 phân, cầm trên tay

hoàn toàn có thể xem như vũ khí giết người" cô hạ khẩu khí, lại nói

:"Nếu nói không bình thường, điều duy nhất không bình thường hôm nay đó là

gọi điện thoại cho anh đấy. Diệp Hạo Ninh, anh không quen chứ gì? Vậy thì lần

sau em không gọi nữa là được, cho anh khỏi nghi hoặc tâm trạng em không

vui" nói rồi đóng nắp gập điện thoại lại, vứt sang một bên

Chính bởi lẽ nói một tráng dài, kết quả là cô bỏ lỡ

cảnh tượng cửu biệt trùng phùng kinh điển, cô nhíu nhíu mày, giận dỗi cầm lấy

điều khiển từ xa chuyển sang kênh khác.

Người dẫn chương trình văn nghệ tổng hợp Đài Loan đang

nói đùa, bên cạnh người đẫn chương trình giọng nói mượt mà lả lướt :"Lạnh

quá à....." cô cũng cảm thấy lành lạnh, khẽ run người, lại chuyển kênh

khác.

Chiếc gối dày cộm phát ra tiếng nhạc, âm thanh hơi

trầm buồn, Tiểu Dĩnh phải mất một lúc mới nghe thấy, giơ tay lên lật ra xem,

quả nhiên là Diệp Hạo Ninh

Cô bình thảnh nói :"lại chuyện gì nữa đây?"

"Câu này phải để anh hỏi em mới đúng" anh

xem chừng không hề tức giận, giọng điệu thậm chí còn bình thản hơn cô.

Cô im lặng trong hai giây, đột ngột hỏi :"Diệp

Hạo Ninh, anh còn nhớ anh đã dẫn em đi dạo phố mấy lần không?"

"Hai lần"

Trả lời sao nhanh thế chứ? Cô không kìm được cười rộ

lên, lại hỏi :"Còn nhớ là mau những gì không?"

Dường như giọng điệu lạc đi, anh liền hỏi :Một lầm mua

vật dụng gia đình, một lần nữa là mua giầy. Em hỏi việc này làm gì?"

Cô bất giác cảm thán :"Trí nhớ anh tốt thật"

Anh không nói gì.

Tiểu Dĩnh dường như có thể hình dung ra biểu cảm của

anh lúc này, nhất định là trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ, trên khuôn mặt duy trì

bộ dạng bình chân như vại, mím môi không nói lời nào.

Cuối cùng, cô hắt hơi một tiếng, cơ hồ là mệt mỏi vô

cùng :"....... Mệt thật, em cúp máy đây. Hôm nay thật sự nổi máu muốn

"kiểm tra", sau này sẽ không thế nữa" giọng điệu càng thấp

:"Anh cũng ngủ sớm đi, ngủ ngon. Nhớ tuần sau 11 tây nghỉ lễ cùng em về

thăm bố mẹ em, nếu như anh có thời gian"

Lần này cô vẫn cứ đợi, đến sau khi Diệp Hạo Ninh nói

câu ngủ ngon, cô mới rời điện thoại di động.



Kỳ thực cô thật sự khâm phục trí nhớ của Diệp Hạo

Ninh, bởi vì ngay cả chính cô cũng suýt quên khuấy đi mất, khoảng 1 năm trước

đây anh đã dẫn cô đi mua giày.

Cũng chính lần đó, anh vô tình kể cho cô nghe về người

phụ nữ đó, mà hôm nay cuối cùng cô đã được gặp.

Lúc đó ở Hồng Kông, vốn dĩ Diệp Hạo Ninh đi làm 1 số

công việc, kết quả là Tiểu Dĩnh cũng nhiệt huyết dâng trào, xin nghỉ phép năm

để đi tháp tùng cùng.

Khi máy bay sắp cất cánh, Diệp Hạo Ninh nói :"Đến

lúc đó có lẽ không có thời gian bên em, anh đưa em thẻ, em tự đi dạo phố

nhé!"

Cô chẳng buồn để tâm :"Không cần anh tháp tùng,

đàn ông các anh dạo phố sắm đố thường ra vẻ mất kiên nhân, thật sự ảnh hưởng

đến hứng thú lắm!"

Diệp Hạo Ninh không ý kiến gì hừ một tiếng :"Có

lẽ nên nói em không may, thật ra cũng còn nhiều người đàn ông đầy sự kiên nhận,

tiếc là em chưa gặp được!"

Cô cảm thấy bản thân mình quả là thật sự không may,

lúc nhỏ đã chứng kiến sự không tình nguyện tháp tùng 2 mẹ con cô đi mua sắm của

bố cô, thông thường phải mất năm lần bảy lượt hối thúc ông mới miễn cưỡng ra

ngoài. Kết quả là đến cửa hàng thì đợi không đến hai phút liền vội vàng bỏ chạy

xuống dướu cửa hàng, cơ hồ chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt loại tả tấn này. Vì

thế, khiến mẹ cô nổi trận tam bành, đợi đến khi Tiểu Dĩnh lớn hơn một chút,

cũng không cần đến miễn cưỡng lôi kéo bố Tiểu Dĩnh nữa, chuyển thành hai mẹ con

tay trong tay thoải mái hưởng thụ thế giới của hai người, mãi đến khi quán xá

đóng cửa có khi mới chịu trở về.

Tiếp đến là Trần Diệu.Dù là người tính cách tốt, bình

thường nho nhã, mỉm cười như gió mùa xuân, lại chiều chuộng cô nhưng mỗi lần đi

mua sắm đều tỏ ra thiếu chút kiên nhẫn.

Mặc dù đã có vết xe đổ từ trước, thế nhưng lần đó Tiểu

Dĩnh vẫn cứ thích kéo anh đi, dường như đi bên cạnh dáng hình cao gầy của anh,

chậm lê bước trên con phố rộng rãi và sạch sẽ, ngay cả lòng bàn chân cũng từng

bước từng bước nở hoa, đóa hoa hạnh phúc.

Vì thế mà biết rằng anh không tình nguyện, nhưng vẫn

cứ ích kỷ lôi kéo anh đi cùng.

Cuối cùng có lẽ thật sự hết cách, anh đành nói

:"Em vào chọn đi, anh đợi ở ngoài"

Đặc biệt là lúc đi ngang qua hàng chuyên bán đồ trang

sức, một đám con gái chui rúc trong cửa hàng không rộng lớn mồm miệng ríu rít,

anh lại càng không có hứng thú hơn, cũng cảm thấy không tiện, thế là đứng đợi

ngoài tiệm tự do thoải mái ngắm phong cảnh.

Có vài lần Tiểu Dĩnh thu hoạch rất khá, kết quả là vừa

ngước mắt lên đã trông thấy bóng dáng Trần Diệu, hai tay đang cho vào túi quần,

dường như có chút tiu nghỉu, cô cuối cùng không đành lòng :"... Sau này

anh không cần đi cũng em nữa, em tìm tụi Hứa Nhất Tâm để khỏi phải mỗi lần đi

anh đều


Duck hunt