
nh đã ăn mặc chỉnh tề tươm tất đứng bên giường, đáy mắt sâu đen tinh
tường, dường như đã quét sạch men say của vài giờ đồng hồ trước, cơ hồ như
người say rượu nửa đêm về nhà không phải là anh. Cô mơ mơ hồ hồ trở mình, miệng
mồm hàm hồ hỏi :"...Lại ra ngoài à?"
Sau đó liền ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ toả ra, chính
là mùi kem cạo râu mà Diệp Hạo Ninh vẫn hay dùng "Ờ, em định ngủ đến bao
giờ nữa?"
"Không biết.. đừng phá em"
"Sáng đẹp trời, sao lại lãng phí nằm trên giường
chứ. Tối qua mấy giờ em mới ngủ?"
"Ồ..." cô thật sự ngủ không đủ, cũng vì nửa
đêm hôm qua, kết quả là cô phải mất một thời gian dài mới ngủ lại được. Trong
lòng lại nghĩ, con người này không phải muốn ra ngoài đó sao, sao vẫn còn ở đây
nói lua xua.
Một lúc sau, không thấy có động tĩnh gì nữa.
Cuối cùng cũng tĩnh lặng. Cô ôm trọn chếc chăn mềm
mại, lại trở mình, kết quả chỉ nghe thấy "bộp" một tiếng, ánh sáng
trắng trực tiếp đập vào, khiến người ta không kịp trở tay. Cô lại sợ ánh sáng
khi ngủ, lúc này cơn buồn ngủ ngoan cố đã bị xua đuổi thành công.
".... Diệp Hạo Ninh!" cô như muốn nổi cơn
tam bành, bật ngồi dậy, quả nhiên chỉ trông thấy ai đó áo mũ chỉnh tề mỉm cười
đứng dựa vào mép cửa sổ, làm dáng vẻ nho nhã mà lại vô tội.
Mười phút sau đánh răng xong, cô lại nhấc giọng hỏi
:"Có phải là anh cảm thấy không công bằng không? Chưa thất em ngủ nướng bao
giờ sao?" trông thấy anh đang ngồi trên ghế sofa nghịch chiếc điều khiển
từ xa, cô bất giác hiếu kỳ hỏi :"Anh không phải là ra ngoài sao, sao còn
chưa đi nữa?"
"Đợi em đấy" con người bất lương ấy đang xem
thời sự, lại trả lời một cách thản nhiên đến vậy.
Mãi đến khi hai người cùng nhau tiến vào cửa hàng
hiệu, Tiểu Dĩnh vẫn không khỏi nghi hoặc, cũng không hiểu vì sao Diệp Hạo Ninh
hôm nay sao mà vô vị đến thế, cho nên mới "nổi hứng" cùng cô đi mua
giày.
Thế nhưng anh rõ ràng có việc khác để làm. Vì lúc trên
đường đi, cô nghe thấy anh nói chuyện điện thoại, có lẽ là người bạn ở Hồng
Kông mời anh dùng cơm, anh lại nói :"Thôi đi, hôm nay bận rộn cả ngày, lần
sau vậy!"
Thế nên ngắt điện thoại xong cô liền hỏi :"Hôm
nay anh còn bận việc gì nữa ư?" trong lòng nghĩ, bận rộn trăm công nghìn
việc mà còn đưa đón cô đi, thật không dễ dàng gì.
Kết quả Diệp Hạo Ninh trầm mặc không nói gì, chỉ quay
đầu nhìn cô, khóe mắt khẽ hấp háy.
Tiểu Dĩnh rùng mình
Cũng chẳng hiểu thế nào mà liền nhớ đên một bộ phim
hoạt hình SLAM DUNK, anh chàng với mái tóc đen đẹp trai Rukawa Kaede trong sân
liếc qua liếc lại anh chàng biệt danh con khỉ lông đỏ, rồi lạnh nhạt nói :Đồ
ngốc nghếch.
Tuy là hai chữ này Diệp Hạo Ninh nể mặt không nói ra,
nhưng cô vẫn cảm thấy ánh mắt của anh lúc nãy giống với ánh mắt liếc nhìn của
Kaede Rukawa, mà chính cô lại lẽ đương nhiên chính là anh chàng Hanamichi
Sakuragi biệt danh khỉ lông đỏ đang chịu sự coi thường khinh miệt tột cùng đó.
Vì thế mà cô có chút ủy khuất, cúi xuống mân mê chiếc
điện thoại di động, một lúc sau mới đột ngột mím môi khẽ mỉm cười.
Diệp Hạo Ninh khẽ ngẩn người :"Sao thế?"
Cô ngẩng đầu, trên mặt có chút đắc ý, chỉ hỏi
:"Có phải anh muốn dẫn em đi mua sắm không ?"
Diệp Hạo Ninh liền nheo mắt lại, ánh mắt hoài nghi hỏi
:"Thế nên?"
"Không có gì" cô rên hư hử trọng bụng, rất
hăm hở, ngoài mặt thì khẽ mỉm cười ngây thơ, giọng điệu lại cực kỳ dịu dàng
:"Chút nữa anh không hối hận là được"
Kỳ thực cô mua sắm vỗn dĩ xem xét lực chọn rất lợi hạu,
lại bởi vì hiểu rõ thói quen mua sắm của anh, thế nên sau khi bước vào cửa
tiệm, cố ý lê bước chầm chậm lướt qua.
Mãi đến khi thử đến đôi giày thứ 6 vẫn không hài lòng
vừa ý, cô mời thờ ơ xoay đầu, quả nhiên trông thấy người bên cạnh đang chau mày.
Cô hỏi :"Thấy phiền phức quá hả?" trong lòng
nghĩ, đây có được gọi là tự vác khổ vào thân không nhỉ? Hớ hớ, ai bảo anh cứ
coi thường cô, còn dùng ánh mắt mắng cô là khờ khạo ngốc nghếch. Lần nay coi
như cơ hội để tra tấn anh!
Nào ngờ Diệp Hạo Ninh liếc nhìn cô, dường như đã sớm
đoán được suy nghĩ của cô, thế nên nói qua loa :"Có đâu!"
"....Ồ, vậy thì tốt" có chút thất vọng,
nhưng nghĩ lại, hỉ nộ ái ố buồn vui đau khổ trước nay không bao giờ biểu hiện
trên khuôn mặt chẳng phải là sở trường của con người này sao? Nói không chừng
lúc này đây đã không chịu ngồi thêm được nữa, nhưng ngoài mặt thì giả vờ như
không để ý đến.
Lúc này cô nhân viên phục vụ ngồi xổm bên cạnh nói
:"Chị ơi, chị mang đôi này nhìn đẹp lắm!"
"Thế à" Tiểu Dĩnh cúi đầu nói
Là kiểu dáng mới xuân hạ năm nay, đôi da cừu trắng
nhạt mịn màng, phía trên đính hoa văn lờ mờ, kiểu dáng đơn giản tinh tế, mắt cá
chân cũng bàn chân nhỏ nhắn nõn nà.
Cô quay đầu lại trưng cầu ý kiến
Diệp Hạo Ninh cũng nói :"Đẹp mà!"
"Ồ...." Kỳ thực cô vẫn còn chút do dự, kết
quả anh vừa rút thẻ đưa cho nhân viên phục vụ vừa nói :"Em không phải cố
tình tra tấn anh đó chứ?" đầu ngón tay chỉ chỉ vào đồng hồ nhắc nhở cô
:"Đã đến giờ cơm trưa rồi, em còn chưa ăn sáng, chả lẽ không thấy đói sao?"
Bị vạch trần, cô thẹn quá hóa giận, xoay người xỏ chân
vào đôi giày của mình, không