
bạn đều đang ngủ, các con cũng ngoan ngủ
đi!”. Sau đó, cô ôm lấy Giang Doãn Chính, dẫn cậu về giường nằm.
Mười mấy bạn nhỏ ngủ rất ngoan ngoãn ngon lành, cô
giáo Vương đứng cạnh cửa nhìn một hồi, cảm thấy hài lòng, khép cửa lại đi ra.
Năm phút sau, hai cậu bé trắng trẻo lại chụm đầu vào
nhau.
“Diệp Hạo Ninh, sao cậu cướp con sâu của mình?”.
“Rành rành là mình bắt được mà!”.
“Rõ ràng là mình tìm thấy trước!”.
“Cậu có thể đi lấy, nó đang nằm trên giường của Tô
Lương Thần”.
“Thôi đi, không cần nữa! Đưa mình mượn đồ chơi đi!”.
“Được thôi!”.
“…”