
chán nản vô vị như thế này. Sau này muốn đánh cầu, muốn tự đi học thì
tùy anh đấy!"
Anh cảm thấy như được ân xá, liền cười nói :"Bị
phát hiện trúng tim đen rồi!" giơ tay xoa xoa đầu cô.
Anh cao hơn cô mười mấy phân, vỗn dĩ anh là chân chủ
lực hoạt bát trên sân bóng rổ ở trường, chỉ cần một cú nhảy người dường như có
thể nhẹ nhàng chạm vào rổ, vẫn thường thu hút những tiếng cổ vũ la hét của
những nữ sinh si tình.
Tiểu Dĩnh nghĩ, rõ ràng lúc nhỏ thân hình anh cũng
không cao lắm, nhưng từ khi tốt nghiệp trung học cơ sở, dường như co giò, bỗng
chốc cao vút lên, từ sau lần đó vẫn cứ trên cao nhìn xuống, những lúc yêu
thường hay cao hứng đều thích vuốt đầu cô.
Cô cố ý không phục :"Làm gì mà như nựng chó con
vậy?"
Kỳ thực trong lòng có chút cảm giác ngọt ngào, lòng
bàn tay của anh vừa ấm vừa rộng chỉ vỏn vẹn trên đầu cô.
Sau này cô không tìm Trần Diệu đi dạo phố nữa, bời vì
dường như có thể xác định được rằng, những việc phụ nữ cho là hưởng thụ và niềm
hứng thú vô bờ bến lại là sự tra tấn tốt nhất với đàn ông.
Có lẽ chính vì nhận thức được điều này, cho nên sau
khi quen biết Diệp Hạo Ninh, thậm chí là sau khi cưới, Tiểu Dĩnh cũng chưa từng
chủ động mở miệng rủ anh cùng đi mua sắm với cô. Phần lớn thời gian, đều là tài
xế đưa đi.
Còn anh cũng rất ít khi quan tâm đế chuyện cô đã mua
sắm những gì, dường như mãi mãi không có hứng thú với việc này.
Duy nhất chỉ có một lần mua sắm vật dụng bàn ăn, khi
đó vẫn còn nằm trong thời gian tuần trăng mật. Lúc đó, 2 người bay sang bắc Âu
chơi một chuyến nửa tháng trời. Kết quả là có hôm trông thấy một tiệm nhỏ bên
đường có bán đồ gia dụng tinh xảo, vừa đẩy cửa vào đã trông thấy trên tường
treo đầy những đồ sành sứ, từng hàng từng hàng sắp sát cạnh nhau, lại là những
sản phẩm làm bàng handmade. Chủ tiệm mặc mộ bộ đồ lao động, ngồi trước bàn thần
sắc đang tập trung phác họa hoa hoa cỏ cỏ trên chiếc dĩa, ánh đèn sáng choang,
nhưng người đàn ông ngoại quốc trung niên lại cắm cúi đầu, dường như hết sức
tập trung tinh thần, ngay cả tiếng phong linh lúc đẩy cửa vào cũng không làm
phiền đến ông ta
Cuối cùng là mua trọn cả bộ khắc họa bức hình cô gái
châu Âu thời trung cổ, hóa ra lối ăn mặc phức tạp ấy lại vô cùng khó khắn, tuy
là thế nhưng chủ tiệm rõ ràng là một vị điêu khắc hàng thủ công mĩ nghệ hà
khắc. Mỗi một nét bút mỗi một vạch khác đều cẩn thận tỉ mỉ đến từng chi tiết,
nagyc ả biểu cảm nét mặt của cô gái cĩnh gần như được nắm bắt có chừng mực,
mang dáng vẻ cao ngạo mơ hồ, tao nhã mà lại gượng gạo gò bó.
Kỳ thực lần đó trong tiệm còn có nhiều sự lực chọn,
nhưng Tiểu Dĩnh vốn trước nay không "cảm" những hình vẽ nhân vật thế
mà nào ngờ Diệp Hạo Ninh lại chỉ vào và muốn mua nó.
Sau đó cô nói :"Em cảm thấy bộ có hình hoa cỏ đẹp
hơn"
Diệp Hạo Ninh dừng bước :"Lúc nãy sao không nói.
Hay là quay lại xem đi?"
Cô suy nghĩ, nói :"Thôi đi". Bởi lẽ giá cả
cũng không phải rẻ gì, vả lại những đồ dùng như thế này cùng lắm chỉ là hàng
thủ công mĩ nghệ, sao lại có thể chuyên dùng để bới cơm xúc ăn được chứ? Sau đó
không nhịn được cười nói :"Không thể trách em lúc đó không nói, mà là vì
anh nhanh tay quá. Em còn chưa kịp ngắm nhìn xong nữa, kết quả anh đã tính tiền
rồi. Lẽ nào bình thường ký hợp đồng là ăn với người ta anh cũng như thế?"
"Thấy thích thì mua, có gì không đúng sao?"
"Nhưng mà còn nhiều sự lựa chọn mà, có thể từ từ
chọn, không phải ư?"
"Nếu mà giống như em, 10 phần hết 9 phần hoa cả
mắt, cuối cùng chẳng mua được gì!"
Cô bất giác kinh ngạc :"Hê, việc này anh cũng
biết nữa à? Có phải kinh nghiệm rất phong phú không?"
Anh cười như không cười nhìn cô, không đáp trả.
Cũng chính lần đó, Tiểu Dĩnh phát hiện ra thói quen và
quan niệm mua sắm của hai người họ như thể trống đánh xuôi kèn thổi ngược, thế
là càng không muốn để anh đi theo cùng.
Sau này đến Hồng Kông, Diệp Hạo Ninh quả nhiên không
có thời gian, mấy ngày liền đều đi sớm về trêc, để cô một mình ở trong khách
sạn, hơn 10h mới ăn sáng, sau đó xách túi ra khỏi cửa dạo phố, đến 3,4 h chiều
lại uống trà chiều.
Gọi điện thoại cho Hứa Nhất Tâm, chỉ nghe thấy đối
phương cảm thán :"Cái này gọi là tận hưởng cuộc sống đấy...."
Nhưng Tiểu Dĩnh lại cảm thấy vô vị nhạt nhẽo, không
khỏi suy nghĩ, những phụ nữ đã có gia đình danh tiếng này nọ hoặc những tình
nhân của ông chủ, ngày nào sống cuộc sống như vậy, lẽ nào không cảm thấy nhàm
chán chút nào ư?
Dù sao cô cũng lờ mờ cảm nhận được sự mất hứng, bới vì
lẽ bình thường ngay cả người để nói chuyện cũng chẳng có, Diệp Hạo Ninh dường
như bận cả ngày chẳng nhìn thấy tăm hơi, thậm chí đến nửa đêm mới mò về, cả
người say khướt sực nức mùi rượu trườn và phả hơi vào bên cổ cô.
Cô bị đánh thức giấc, trong lòng thật sự không vui,
giơ tay đẩy anh ra, còn anh có lẽ uống quá nhiều, thuận thế trở mình, liền
ngẩng mặt lên nằm bất động trên giường.
Con người này trước nay vẫn không tệ, uống say cũng
không mượn rượu giả điên, ngược lại càng thành thật và yên tĩnh.
Kết quả là sáng ngày thứ hai cô còn chưa hoàn toàn mở
mắt ra, a