
g lòng trống rỗng, lúc
này cô mới phản ứng, quay đầu sang chỉ thấy Diệp Hạo Ninh đang ôm lấy hộp bỏng
ngô lớn, ánh sáng chiếu lúc sáng lúc tối phát ra từ màn ảnh chiếu rộng vào
khuôn mặt tuấn tú của anh, trông hơi hài hước buồn cười
Cô rộ lên "Anh thật vô vị thế ư?" giọng điệu
dồn nén thấp, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm xúc vui sướng, bởi vì
cuối cùng có thể trông thấy bộ dạng tiu nghỉu mất kiên nhẫn của anh.
Diệp Hạo Ninh trong bóng tối trề trề môi, không trả
lời
Cô giơ tay, giật lấy hộp giấy ôm vào lòng bộ dạng đắc
chí, nói nhỏ :"Cái này là của em, ai bảo anh lúc nãy không mua"
"Là anh trả tiền mà, quỷ sứ hẹp hòi" anh
cười như không cười cập sát vào, hơi thở trải dài bên cổ cô, khiến cô nín thở.
Nào ngờ một lúc sau cánh tay Diệp Hạo Ninh giơ ra, lấy
ly coca cô đặt bên góc tay vịn ghế, hút liền hai hớp.
Cô nhíu mày, lại giơ tay ra giành lạo, lại bị anh
thuận thế nắm lấy lòng bàn tay.
"Anh làm vậy sao em ăn được?"
Anh nhướn àmy cười thấp giọng :"Anh không để tâm
vào việc em ăn mà"
Đang trình chiếu bộ phim Harry Potter mà, bộ phim điện
ảnh trong sáng như vậy. Hơn nữa phim được chiếu trong khán phòng đến hơn phân
nửa là những bạn nhỏ có phụ huynh dẫn đến, bao nhiêu khán giả tận tình như thế!
Thế nên dề tài này rõ ràng là lỗi thời không hợp với
thời đại nữa, cô lấp tức liếc mắt khinh khỉnh nhìn anh, cũng không để tâm anh
có nhìn thấy ánh mắt của mình không :"Người như anh thật không trong
sáng"
Thật ra cô chỉ tùy miệng nói thôi, kết quả anh hiếu kỳ
nói :"Không trong sáng ở chỗ nào nào? Anh chỉ là ra oai thôi" giọng
điệu hài hước lười nhác :"E là chính em nghĩ lệch lạc đấy!"
Mãi đến khi phim chiếu xong, bước theo dòng người
ngoài đại sảnh lớn sáng rực, Tiểu Dĩnh cảm thấy trên mặt Diệp Hạo Ninh vẫn nở
nụ cười lỳ quái.
Thế là không nhịn được, thở hổn hển giải thích đến lần
thứ n :"Em chẳng suy nghĩ gì cả, càng không phải là nghĩ lệch lạc nhá! Là
suy nghĩ của anh không trong sáng đó"
"Ồ,vậy à" anh một tay nắm ở eo cô, tùy tiện
hỏi vặn lại.
"Đương nhiên!" cô ngừng lại, có chút ngờ vực
:"Tâm trạng của anh hôm nay có phải rất tốt không?"
"Sao em hỏi vậy?"
"Bởi vì anh chịu xem một bộ phim cùng em hai
tiếng đồng hồ. Hơn nữa, lại là một bộ phim thiếu như cực kì nhàm chán trong mắt
anh nữa, biểu hiện quá tốt, em cũng nghĩ cũng là vì hôm nay tâm trạng anh vui
thôi!"
Anh
khẽ dừng bước, cúi đầu nhìn cô :"Sao lại trùng hợp thế nhỉ, bình thường những
lúc em nói năng hòa nhã và dễ nghe lời anh, anh cũng cảm thấy đó là vì tâm
trạng em đang vui"
Hai người cưới nhau đã 2 năm rồi, thế mà cả 2 đều
không hẹn mà cũng thốt ra những lời như vậy, kỳ thực Tiểu Dĩnh cũng lờ mờ cảm
thấy có chút không bình thường. Thế nhưng những tâm tình suy nghĩ mơ hồ ấy cũng
nhanh chóng bị khỏa lấp bởi những đề tài trò chuyện tiếp sau đó, vì thế mà cảm
giác bị gác sang một bên.
Mấy ngày sau, trong lòng Tiểu Dĩnh bống nhớ về tin tức
"xì căng đan" cau Hứa Nhất Tâm, nào ngờ may mắn thế nào, vừa kịp lúc
nữ chủ nhân của vụ tin đồn được cử đi ngoại tỉnh học tập, trong điện thoại nói
rằng đợi gặp mặt sẽ nói chuyện. Kết quả là đợi đến khi Hứa Nhất Tâm về cũng đã
nửa tháng rồi.
Thế nhưng sự nhiệt tình của Tiểu Dĩnh không thuyên
giảm đi chút nào, hôm đó liền kéo Hứa Nhất Tâm đi dạo phố, cái dáng vẻ hứng
khởi bừng lên sau đó thì bản thân cô cũng cảm thấy xem thường mình, cơ hồ là
Diệp Hạo Ninh đã nói đúng, cô thật sự quá bao đồng tào lao.
Hai người bước vào tiệm giầy thời trang, Hứa Nhất Tâm
mở miệng cười nhạo, cười híp mắt nói :"Dạo này thần sắc của cậu ngày càng
khá lên, sống với Diệp Hạo Ninh nhất đinh thuận hòa nhỉ!"
Tiểu Dĩnh mặt không đỏ ửng tim không đập loạn, chỉ khẽ
gật đầu, cơ hồ lọ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng được :"Cậu nói gì lạ
thế! Đại khái không cãi nhau, không cãi lần nào cả". Không chỉ thế, ngược
lại, có lúc lại ngọt ngào khiến cho người khác phát sốt.
Hứa Nhất Tâm nói :"Lẽ nào cậu thấy thất vọng vì
điều đó?"
"Đương nhiên là không" cô trả lời rất nhanh.
Ai lại muốn cãi nhau với Diệp Hạo Ninh cơ chứ? Huống
hồ, nếu như thật sự có trah cãi, cô cũng chưa bao giờ ở thế thượng phong cả.
Việc không có lợi lộc như vậy, ai muốn làm cơ chứ?
Hứa Nhất Tâm nói :"Diệp Hạo Ninh lại về thành phố
C rồi à? Gần đây hai cậu đã cống hiến không ít cho hãng hàng không nội địa
nhỉ!"
Tiểu Dĩnh không khỏi cười mỉa.
Kỳ thực sau cái lần Diệp Hạo Ninh đưa ra lời đề nghị
bị cô từ chối, hai người không hề nhắc đến việc dời nhà hoặc nghỉ việc nữa,
hiện giờ thì cô cứ ngẫu nhiên cuối tuần về nhà, sang nhà bố mẹ chồng dùng cơm,
nhưng tuyệt nhiên phần lớn thời gian cả hai đơn thân xuất hiện, nhưng lại không
quấn lấy nhau, vẫn thường ai việc của người đó.
Thật sự giống như lời nói của Hứa Nhất Tâm, cực kỳ hòa
thuận, những ngày tháng tuyệt vời tưởng chừng như không phải là sự thật, thế
nhưng vài lẫn nửa đêm tỉnh giấc, chợt nghe thấy tiếng hơi thở sâu trầm của
người nằm bên cạnh, trong màn đêm đen ấy giơ năm ngón tay lên vẫn không thấy
gì, Tiểu Dĩnh lại không khỏi cảm thấy bất an