
phục nói :"Ai bảo em cố ý tra tần anh chứ?
Phụ nữ nào mà không mua sắm như thế chứ?"
"Em cứ vơ đũa cứ nắm, chí ít người bạn gái anh
quen không phải như vậy!"
"Ồ? Vậy cô ta như thế nào nào?"
Thật hiếm thấy đây mà, cô lại thấy Diệp Hạo Ninh khẽ
cuối mắt, dường như đang suy tư, lại dường như hối hận không nên nhắc đến vấn
đề này, mãi một hồi sau anh mới nói :"Tóm lại là người đó không thích thử
giày, nói số giày rồi trực tiếp thấy đôi nào hợp măt ưng ý thì cả thẻ tính
tiền, nào phiền hà như em" nói xong nhạn lấy túi giấy đã gói rồi nắm lấy
tay cô sải bước đi ra khỏi tiệm.
Tiểu Dĩnh còn nhớ lúc đó cô còn chòng ghẹo anh
:"Xem ra sống theo bầy đàn nhỉ, người bạn đó của anh thật giống anh"
là vì cô nhớ đến chuyện anh mua sắm ở châu Âu nên mới nói thế.
Diệp Hạo Ninh không màng đến cô.
Cô lại nói :"Người bạn đó của anh có phải nhà có
rất nhiều tiền không? Nếu không thì là minh tinh? Theo như anh mô tả, động tác
thật là oách! Đi vào cửa hàng hiệu, tùy tiện giơ tay ra chỉ trỏ, nhân viên phục
vụ gói giấy lại, quả thật là khí chất của nữ hoàng mà!" cô thành thật
:"Khi nào có cơ hội thì giới thiệu cho em quen với, em thích nhất là gặp
những mỹ nữ có khí chất đó!"
"Thứ em thích thì nhiều lăm!" Diệp Hạo Ninh
bình thản nhìn cô, đẩy đĩa thịt ba chỉ nướng kiểu Hàn Quốc sang :"Đây cũng
là món em thích này"
"Đương nhiên"
Bị gián đoạn như thế, họ tự dưng chuyển đề tài. Nào
ngờ một năm sau, cuối cùng cô cũng cầu được ước thấy.
Cùng
Hứa Nhất Tâm gặp mặt người phụ nữ đó trong tiệm giầy, trong lòng Tiểu Dĩnh xao
dộng mãnh liệt, trông thấy tư thế đối phương chọn lựa giày, chỉ cảm thấy quen
thuộc là thường, ký ức mơ hồ ấy liền thản nhiên được khơi dậy lại thêm lần
nữa.
Trước Quốc Khánh 1 ngày vừa đúng thứ 7, Tiểu Dĩnh đi
máy bay về thành phố C buổi trưa, trực tiếp đến nhà bố mẹ chồng.
Nhấn chuông cửa, ván cửa rất nhanh mở ra, cô liếc mắt
nhìn người mở cửa phái trước mặt, sau đó đặt đồ xuống, nói "Mẹ, con về
rồi"
Diệp mẫu trước đó cũng không rõ đang nói chuyện điện
thoại với ai, vừa đặt ống nghe xuống, quay người lại trông thấy cô bất giác có
chút kinh ngạc :"Không phải nói là ngày mai con mới về sao?"
"Ồ, dù sao cũng không có việc gì, nên con đến sớm
một ngày"
"Thế sao không bảo Hạo Ninh ra sân bay ?"
Tiểu Dĩnh cúi đầu thấp lục tìm trong túi da, lấy chiếc
khăn choàng cho mẹ chồng "Mẹ, đây là quà mừng Quốc Khánh của mẹ"
Diệp mẫu vui mừng đón nhận, thuận tiện nắm chặt tay
cô, liếc nhìn Diệp Hạo Ninh giọng oan trách :"Chỉ có con dâu là tốt,
thương mẹ hơn con trai" lại nói với Tiểu Dĩnh :"Nó ấy à, lần nào cũng
về tay không, làm như cố ý về nhà ăn chầu ăn chực"
Tiểu Dĩnh cúi mắt xuống cười cười, trong lòng nghĩ, có
ăn chầu chực thì mẹ cũng tình nguyện mà.
Diệp Hạo Ninh ngồi một góc, trông thấy tình cảnh so
sánh tình mẫu tử với nàng dâu, cũng cười nói :"Trước đây con không phải
không mua đồ về sao, nhưng có bao giờ mẹ vừa ý đâu? Vả lại mẹ thấy Tiểu Dĩnh
tốt, không chừng có phần nửa là công lao động của con đấy!"
Kết quả Diệp mẫu còn chưa kịp nói, Tiểu Dĩnh đã cười
nhạt tiếp lời :"Nói thế thì em cũng phải cảm ơn anh sao?"
Không đúng! Lời nói ra của côn có hơi hối hận. Không
nên nói giọng điệu thế này, cũng không nên phối hợp với biểu cảm lúc nãy. Kỳ
thực nên nhẹ nhàng dịu dàng hơn chút mới đúng, tốt nhất mang theo nụ cười
duyên, bởi vì như vậy mới giống cặp vợ chồng son liếc mắt đưa tình chứ. Còn
điệu bộ của cô lúc này, lại càng giống như góa phụ đang oán giận. Thế nhưng, rõ
ràng cuộc sống an lành bình ổn là thế, lại vì hà cớ gì mà nổi giận chứ?
Mau mắn thay mẹ chống đang bận tháo chiếc khăn choàng
tơ lụa ra, nhìn chăm chú dưới ánh đèn, cơ hồ không nhận ra sự bất an của cô.
Cô đứng dậy, chỉ trông thấy Diệp Hạo Ninh một tay
chống cằm, ánh mắt thâm sâu đang di chuyển theo những động tác cử động của cô,
khiến cô cảm thấy mất tự nhiên
Lúc này dì đi từ bếp bưng lên vài chén con, đon đả nói
:"Đến uống canh trước đi cháu, bữa cơm trưa sắp có rồi!" lại quay đầu
cười với Tiểu Dĩnh :"Vừa đúng có canh măng hầm gà, mau đến đây đi
cháu!"
Thật hiếm thấy, bố chồng Diệp Hướng Quốc hôm nay cũng
ở nhà, đến giờ cơm ông cầm tờ báo di từ trên lầu xuống, gật đầu với Tiểu Dĩnh,
lại hỏi :"Dạo này công việc tốt không con?"
Cô mỉm cười :"Vẫn tốt ạ"
"Vậy thì được rồi, cho dù có bận thế nào thì cũng
phải giữ gìn sức khỏe!"
Cô vội vàng đáp trả :"Vâng, con biết rồi"
Tuy là thường ngày tiếp xúc rất ít, nhưng Tiểu Dĩnh và
bố của Diệp Hạo Ninh vẫn quan hệ rất tốt, chỉ cảm thấy người già nhà này vốn dĩ
tính cách và thái độ cực kỳ hòa nha, hoàn toàn không có chút gì kiểu cách và
kiểu cọ, thật sự lại rất dễ gần.
Cô từng nghĩ rằng, cuộc hôn nhân của cô dẫu có những
sai phạm và thất bại thế này thế nọ, nhưng chí ít thì mỗi quan hệ giữa cô và
gia đình nhà Diệp Hạo Ninh hoàn toàn rất xứng đáng và đáng giá.
Bốn người họ cùng ngồi vào bàn ăn cơm, sau đó Tiểu
Dĩnh bị Diệp mẫu kéo lên phòng ngủ trên lầu nói chuyện phiếm.
Kỳ thực trong lòng cô cũng có chút lo sợ, lên lầu nhất
định người phụ nữa