Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324383

Bình chọn: 8.5.00/10/438 lượt.

Hứa

cúi đầu ăn một miếng cà. Cô chợt nhớ ra, tại bữa tiệc đồ nướng của nhân

viên Bắc Hải Thính Đình lần trước, cô chỉ ăn cà nướng, trong lòng cô mơ

hồ dâng lên một áp lực rất lớn. Lục Tự chuyển chủ đề, bắt đầu kể cho

Khương Kỷ Hứa nghe về thời niên thiếu nghịch ngợm của mình.

Khương Kỷ Hứa nhún vai: “Tuổi thơ của tôi thì nhạt nhẽo lắm! Hồi nhỏ tôi rất

ngố, đến lúc lơn hơn một chút lại dành hết thời gian cho việc học.”

“Chắc là ngày nào cũng bị ép luyện đàn và làm bài tập đúng không?”

Giọng Khương Kỷ Hứa có chút tiếc nuối: “Xem ra, cuộc đời tôi thật sự rất tẻ nhạt!”

Lục Tự còn chưa kịp nói đó là thời niên thiếu mà anh từng ao ước thì đã bị

cắt ngang: “Đang nói chuyện gì vậy?” Quý Đông Đình đi tới bên cạnh

Khương Kỷ Hứa.

“Trò chuyện linh tình thôi.” Lục Tự thản nhiên đáp.

Thấy Khương Kỷ Hứa không thèm nhìn mình, anh lại bổ sung thêm một câu: “Hiếm khi có dịp cùng ra ngoài dạo chơi, không nhất thiết phải bàn chuyện

công việc đâu!”

“Không phải!” Lục Tự khẽ cười: “Chúng tôi đang nói về những chuyện thú vị hồi nhỏ.”

“Ồ, vậy sao? Tiếc là lúc nào tôi cũng là một người lớn, nên chẳng có chuyện gì thú vị cả, nếu không cũng có thể kể cho hai người nghe.”

“Quý tiên sinh đúng là già dặn hơn người!”

“Quá khen rồi! Chỉ là khôn sớm mà thôi.” Quý Đông Đình không hề tỏ ra khiêm nhường trước mặt tình địch.

Lục Tự thật sự không thích Quý Đông Đình nhưng vẫn rất ngưỡng mộ người đàn ông thẳng thắn và tài giỏi này. Bên trong bỗng trở nên ồn ào, Khương Kỷ Hứa quay đầu nhìn, phát hiện ra sự

xuất hiện một chàng trai tuấn tú, có lẽ là con trai của Ngụy Bắc Hải mới từ Mỹ về. Không biết hai cha con họ nói những gì mà một lúc sau, chàng

trai dắt tay Ngụy Tiêu rời khỏi biệt thự khiến cho Ngụy Bắc Hải sa sầm

nét mặt. Hà Vân thử giữ tay con riêng của chồng nhưng bị cậu ta lạnh

lùng hất ra.

Những người khác thấy bầu không khí căng thẳng, vội

vàng chuyển sự chú ý sang ba người đang đứng ở hồ cá. Biết chủ đề của

bọn họ là chuyện thời niên thiếu, mọi người cũng hào hứng rủ nhau tham

gia.

Ngụy Bắc Hải nói trước. Ông ta nhớ lại những kỷ niệm khi còn làm việc ở tổ sản xuất, người đông mà cơm thì ít, ai ăn chậm sẽ chẳng

bao giờ đủ no.

Mấy vị Phó Tổng đứng tuổi sống cùng thời với Ngụy

Bắc Hải cũng hăng say kể lại chuyện năm xưa, ai cũng thoải mái nói cười, khác hẳn với bộ dạng nghiêm nghị ữong cuộc họp.

Tới lượt Quý

Đông Đình, anh thản nhiên buông một câu: “Tôi không có chuyện gì để kể.” Tất nhiên, anh có rất nhiều chuyện thú vị, nhưng sẽ chỉ chia sẻ với cô

gái của anh, chứ không phải với mấy người này. Mấy vị nữ Giám đốc tỏ ra

tiếc nuối khi nghe được đáp án của anh.

Mọi người vẫn tiếp tục

sôi nổi chuyện trò, Ngụy Bắc Hải thở dài tổng kết: “Có lẽ so với mọi

người, tôi đã là một lão già rồi.” khiến cho cô vợ trẻ Hà Vân ngượng

chín mặt.

“Giám đốc Khương, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?” Phó Tổng Giám đốc Trương đột nhiên hỏi Khương Kỷ Hứa.

Khương Kỷ Hứa chưa kịp đáp đã bị Quý Đông Đình chen ngang: “Tuổi tác của phụ nữ luôn là một bí mật.”

“Nhưng với những cô gái trẻ thì đó không phải là bí mật đâu.” Cao Xảo Nhi tiếp lời: “Phó Tổng Giám đốc, anh định giới thiệu đối tượng cho Giám đốc

Khương à?”

“Đúng là tôi có ý đó. Chỉ có điều không biết là Giám đốc Khương có yêu cầu như thế nào?’’

Quý Đông Đình lại một lần nữa cướp lời Khương Kỷ Hứa: “Phó Tổng Giám đốc

Trương, trước khi hỏi tuổi của Khương tiểu thư, đáng lẽ ra ông cũng nên

hỏi xem cô ấy đã có bạn trai hay chưa chứ! Theo lẽ thường thì một cô gái xinh đẹp thế này sao có thể chưa có bạn trai được? Người Trung Quốc vẫn hay nói ‘‘lòng tốt đặt không đúng chỗ” đấy!”

“Tôi đúng là già cả đâm lẩm cẩm rồi! Khương tiểu thư, chắc là cô chưa có bạn trai chứ?”

“Tôi... đã có bạn trai rồi.” Khương Kỷ Hứa khó nhọc lên tiếng.

“Ồ, là ai thế?” Cao Xảo Nhi có phần kích động.

“Ha ha...” Quý Đông Đình cười tít mắt: “Quản gia Khương, không biết anh chàng khiến người khác phải ghen tị đó là ai vậy?”

Hèn hạ! Khương Kỷ Hứa nhìn thẳng vào mắt Quý Đông Đình: “Một gã đểu cáng,

vừa hung hăng lại xấu xa, bề ngoài cũng hết sức tầm thường.”

Nụ cười trên gương mặt Quý Đông Đình tắt ngấm, cô điên rồi sao?

Hà Vân phì cười: “Hình như... điều kiện hơi thấp thì phải!” Chị ta thật sự không ngờ rằng Khương Kỷ Hứa đã có bạn trai. Khi một người phụ nữ không muốn công khai chuyện tình cảm, nguyên nhân chắc chắn là vì người đàn

ông đó chẳng ra gì. Hà Vân đắc ý ra mặt: “Cứ yêu đương chơi bời đi,

không thích thì chia tay! Trong Bắc Hải thiếu gì thanh niên ưu tú, để

Phó Tổng giới thiệu cho cô một người tốt hơn.”

Cao Xảo Nhi thay

Khương Kỷ Hứa phản bác: “Phó Tồng Giám đốc Hà, chị không nghe ra sự ngọt ngào trong lời nói của Tiểu Hứa sao? Lời nói của phụ nữ bao giờ cũng

trái ngược với suy nghĩ. Theo tôi thì hung hăng nghĩa là hấp dẫn, xấu xa là nghịch ngợm, còn về việc có đẹp trai hay không, chúng ta phải gặp

mới biết đựợc chứ!”

Hấp dẫn? Nghịch ngợm? Quý Đông Đình nhìn Khương Kỷ Hứa. Hình như đó đâu phải là anh?

Đúng lúc ấy, điện thoại của Quý Đông Đình reo vang. Anh nhìn cái tên h