
êu gào: Quý Đông Đình, tuyệt đối không được nói ra! Thế nhưng anh chẳng chút kiêng dè, thản nhiên nhả ra một cái tên: “Milin.”
Hà Vân
bật cười: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là một khách sạn theo chủ đề
đồng thoại. Sao Quý tiên sinh lại ở trong một khách sạn như vậy chứ?”
Khuôn mặt Khương Kỷ Hứa sắp bốc cháy tới nơi rồi, cô thật sự muốn rời khỏi
chỗ này. Quý Đông Đình nhàn nhã lên tiếng: “Kỳ lạ lắm à? Tôi đi cùng bạn gái mình đấy.”
Tất cả đều ngỡ ngàng không thốt nên lời. Quý tiên sinh vừa mới “vô tình” tiết lộ vài điều: Bạn gái của anh ấy đang ở
thành phố S. Hôm qua, anh đã cùng cô ấy trải qua một đêm vui vẻ trong
khách sạn theo chủ đề đồng thoại...
Trong số các vị cán bộ cấp
cao của Bắc Hải, ngoài Lục Tự ra thì không ai biết sự thật về bạn gái
của Quý Đông Đình. Có người mạnh dạn hỏi: “Quý tiên sinh, bạn gái của
anh cũng ở thành phố S ư?”
Quý Đông Đình không muốn chia sẻ quá nhiều, nhưng vẫn thản nhiên gật đầu: “Đúng thế!”
Hà Vân mỉm cười: “Quý tiên sinh thật lãng mạn! Kỳ thực, tôi cũng chú ý tới Milin, khách sạn ấy tuy nhỏ nhưng rất có phong cách.”
Thấy Quý Đông Đình không định tiếp tục thảo luận về vấn đề này với mình, Hà
Vân cười gượng gạo rồi chữa cháy bằng cách sai nhân viên rót một cốc trà mới cho Ngụy Bắc Hải. Người ta đồn rằng Hà Vân chăm sóc cho ông chồng
già hết sức chu đáo, thì ra đúng là như vậy.
Khương Kỷ Hứa hoàn
toàn nhất trí với kiến nghị vừa rồi của Quý Đông Đình. Thành phố S không thiếu những khách sạn xa hoa, nhưng chưa có nơi nào dung hòa được những kỹ thuật tân tiến vào trong các thiết kế của mình. Đây quả là điều đáng mong đợi!
Quý Đông Đình tổng kết: “Tóm lại, suy nghĩ của tôi là
liệu có thể tạo ra một định nghĩa mới cho từ “xa hoa” hay không? Chúng
ta có thể hướng đến tiêu chí “ít khoa trương vật chất mà vượt trội về
mặt tinh thần”! Như vậy, khách hàng đến với chúng ta không chỉ có những
trải nghiệm mới mẻ về không gian mà còn được hưởng thụ cảm giác vừa cao
cấp vừa thoải mái.”
Ngụy Bắc Hải thấy kiến nghị của Quý Đông Đình rất có lý. Nếu ông ta trẻ lại mười tuổi, nhất định sẽ nhiệt liệt hưởng
ứng, nhưng giờ tuổi đã cao, ông ta cũng sợ đương đầu với mạo hiểm. Có
lẽ, ông ta vẫn cần phải nghiên cứu kỹ hơn: “Quý tiên sinh, về vấn đề
này, tôi cần thêm chút thời gian suy nghĩ. Ngoài ra, thứ Bảy tuần này,
kính mời tất cả các vị đang có mặt ở đây tới ăn bữa cơm tân gia cùng vợ
chồng tôi! Mọi người cũng nên được thoải mái, thư giãn, sau này hạng mục Nam Việt còn phải trông cậy cả vào các vị mà!”
Cuộc họp kết thúc tại đó, mọi người nhanh chóng giải tán. Giám đốc bộ phận quan hệ Cao
Xảo Nhi khá thân với Khương Kỷ Hứa kéo tay cô thì thầm: “Cậu có đi
không?” Cô ấy đang muốn nói tới chuyện đi dự tân gia thứ Bảy tới.
Khương Kỷ Hứa lắc đầu: “Mình cũng chưa biết nữa.”
“Không đi không được, mà đi cũng chẳng xong!” Cao Xảo Nhi là một người thẳng
tính: “Mình nghĩ cái chủ ý xấu xa này nhất định là của Hà Vân. Làm vậy
vừa có thể khoe khoang nhà giàu với đám dân nghèo khốn khổ như chúng ta, lại vừa có tiền mừng để đút túi. Thứ Bảy này nếu chúng ta tới làm
khách, kiểu gì chẳng phải tặng phong bao!”
Cô ấy nói rất có lý! Khương Kỷ Hứa gượng cười: “Hay là tìm một lý do để từ chối?”
“Không được đâu! Chúng ta có thể không thèm nể nang Hà Vân, nhưng còn Tổng
Giám đốc thì sao?” Cao Xảo Nhi vỗ vai Khương Kỷ Hứa: “Thế này đi, ngày
mai chúng ta thống nhất về chuyện tiền mừng, mọi người như nhau, không
ai được chơi trội cả, đồng ý không?”
Khương Kỷ Hứa gật đầu.
Khương Kỷ Hứa vừa về đến nhà, Cao Xảo Nhi đã gọi điện thông báo về số tiền
mừng mà mọi người đề xuất. Sau một hồi bàn bạc, bọn họ quyết định mỗi
người mừng hai nghìn, thêm tám tệ lấy may. Quý Đông Đình từ ban công đi
vào, tò mò hỏi: “Hai nghìn lẻ tám gì vậy?”
Cô thở dài: “Tiền mừng Hà Vân và Tổng Giám đốc Ngụy, hai người vừa mới kết hôn, thứ Bảy này
bọn em không thể đến tay không được.”
“Ồ, mừng cũng không ít nhỉ!” Quý Đông Đình vuốt ve gương mặt cô: “Hứa Hứa nhà ta hào phóng quá!”
Khương Kỷ Hứa rầu rĩ: “Mọi người đều mừng hai nghìn, em đâu thể đi hai trăm!”
Hà Vân từng giở trò bẩn thỉu với cô, vậy mà cô còn phải tặng cho chị ta
một khoản tiền không hề nhỏ.
“Hai trăm thì khác nào đưa tiền boa.”
“Nhưng số tiền ấy sẽ có ngày quay về với em. Sau này, khi em kết hôn có thể
mời họ, nhưng mà Tổng Giám đốc...” Cô đang nghĩ về tương lai xa xôi,
hoàn toàn chẳng liên quan gì tới Quý Đông Đình.
“Anh cũng không muốn mời Ngụy Bắc Hải.” Quý Đông Đình hưởng ứng.
Khương Kỷ Hứa cười lớn: “Kingsley, tối nay em nấu cơm cho anh ăn nhé?”
“Cảm ơn em!” Ban đầu, Khương Kỷ Hứa không muốn Quý Đông Đình ở lại nhà cô, chủ yếu là vì căn nhà này quá nhỏ. Nhưng rồi cô lại thấy anh dường như đã thật sự coi đây là nhà của mình. Trừ việc quan hệ với ông hàng xóm ở tầng dưới
không được tốt lắm ra thì anh rất biết điều, thế nên cô cũng không bài
xích nữa.
Sau bữa tối đơn giản, Quý Đông Đình chủ động giúp
Khương Kỷ Hứa rửa bát. Cô đứng bên cạnh giám sát vì sợ anh làm vỡ hết
bát đĩa. Cô rất hào hứng trước dáng vẻ hết sức tập tr