
càng đối tốt với cô bao nhiêu thì cô càng cảm thấy tự ti bấy
nhiêu. Trong đầu cô vẫn luôn tồn tại một ý niệm: tình cảm giữa cô và anh sẽ không thể bền lâu được đâu Có một chú chim mang trên mình bộ lông trắng muốt cao quý cùng một cái mào đỏ tươi như máu. Tính cách nó vừa mạnh mẽ vừa kiêu ngạo. Nếu không phải một cành cây sạch sẽ, vững chãi, nó sẽ không đậu. Nếu không phải một
khe suối trong vắt, mát lành, nó sẽ không uống. Nó ngạo mạn, độc lập, xa rời thế tục và khinh thường những chú chim khác. Nó vẫn luôn hiếm tìm
một lý do để tồn tại trên thế giới này. Có một ngày, nó bay ngang qua
đại dương bao la. Dưới làn nước xanh thẳm, nó nhìn thấy một chú cá rất
đáng yêu… Nó cứ bay quanh quẩn trên bầu trời, chỉ vì muốn được ngắm nhìn chú cá ấy nhiều thêm một chút.
Ngày hôm sau, Khương Kỷ Hứa ngồi
xe của Quý Đông Đình tới chỗ làm. Lúc cô chuẩn bị xuống xe, anh kéo tay
cô lại: “Nếu có ai dám xì xào bàn tán, em cứ gọi điện cho anh! Em đã có
người yêu làm chỗ dựa rồi, biết chưa hả?”
“Biết rồi, thưa sếp!”
Khương Kỷ Hứa hôn lên má Quý Đông Đình, ánh mắt ngập tràn ý cười. Cô
không quên chào người đang lái xe phía trước: “Tạm biệt Dean!”
“Tạm biệt bà chủ!” Dean quay lại vẫy tay với cô.
Sau khi Khương Kỷ Hứa rời đi, Quý Đông Đình nhắn nhó xoa bóp cái cổ đau
nhức của mình: “Dean, đặt cho tôi một chiếc giường, đưa tới nhà Hứa
Hứa!” Anh chợt nhớ đến cảm nhận của cô, lập tức bổ sung thêm một câu:
“Để tôi hỏi ý kiến của Hứa Hứa đã!”
Dean hết sức bàng hoàng: “Quý tiên sinh, có phải là anh không vậy?”
Quý Đông Đình không thèm trả lời, gửi ngay một tin nhắn cho Khương Kỷ Hứa:
Giường bé quá! Em cho anh mua một chiếc to hơn được không?
Vừa nhận được sự đồng ý của cô, anh lập tức hạ lệnh cho Dean: “Mua đi!”
Tính cẩn thận và những kiến thức học được trong ba tháng ở London đã giúp
Khương Kỷ Hứa thích nghi với với công việc ở bộ phận mới rất nhanh. Công việc hiện tại của cô khá suôn sẻ. Còn về chuyện tình cảm giữa cô và Quý Đông Đình, đúng như những gì anh đã nói, không mấy nhân viên trong Bắc
Hải Thịnh Đình biết hai người đang hẹn hò.
Khi biết Quý tiên sinh chính là người yêu của Giam đốc Khương, An Mỹ trước tiên há hốc miệng
vì kinh ngạc, sau lại giơ tay lên làm động tác khóa miệng: “Chị yên tâm, em sẽ giữ bí mật!”
“Được rồi, không cần giữ bí mật quá đâu, em
đừng đi nói lung tung là được!” Khương Kỷ Hứa vỗ vai An Mỹ rồi cầm một
bản hợp đồng đi xin chữ ký của Lục Tự.
Cô mới tìm được một nhà
cung ứng khăn bông, không những chất lượng vượt trội mà giá thành lại
phải chăng hơn hẳn đối tác cũ. Khương Kỷ Hứa trình bản hợp đồng cho Lục
Tự xem. Anh xem qua mấy trang, thuận miệng hỏi: “Giám đốc Khương, cô có
biết đối tác trước đây là công ty của ai không?”
Thấy Khương Kỷ
Hứa lắc đầu, Lục Tự lập tức đưa ra đáp án: “Thịnh Thiên Mậu!” Sau đó còn tốt bụng bổ sung thêm: “Một người anh họ xa của Ngụy Bắc Hải.”
Khương Kỷ Hứa lặng lẽ lấy lại bản hợp đồng trên mặt bàn của Lục Tự, nhưng bị anh ngăn cản: “Sao không ký nữa?”
Cô thành thật trả lời: “Làm vậy mất lòng sếp quá!”
“Ha ha...” Lục Tự bật cười: “Nguyên nhân chủ yếu khiến Thịnh Đình trước nay chỉ dùng khăn bông của công ty này chính là vì Giám đốc bộ phận vật tư
tiền nhiệm đã cấu kết ăn chia phần trăm với bên đó. Bây giờ, Thịnh Đình
thay Giám đốc bộ phận vật tư mới, đương nhiên có thể từ chối sản phẩm
của họ.”
Khương Kỷ Hứa hiểu ý câu nói vừa rồi của Lục Tự. Cô chớp mắt: “Giám đốc Lục thật cao tay, toàn để tôi làm người xấu thôi!”
Lục Tự vừa cười vừa ngả lưng vào ghế: “Lo gì chứ? Sợ bị đuổi việc à?”
Khương Kỷ Hứa không nói gì. Lục Tự tiếp tục nhìn cô: “Cô phải biết, ở Thịnh
Đình, thậm chí là cả ở Công thương nghiệp Bắc Hải, chỉ mình tôi mới có
quyền quyết định việc cô ra đi hay ở lại.”
“Đương nhiên là tôi
biết. Cho dù xảy ra chuyện gì cũng có Tổng Giám đốc Lục gánh đỡ cho tôi, thế nên, tôi chẳng việc gì phải lo lắng cả!’’
“Mồm mép thật
đấy!” Lục Tự đặt hai tay lên mặt bàn, thong thả lên tiếng: “Tôi muốn nói với cô, trong công việc, nếu chỉ chăm chăm lấy lòng sếp lớn cũng chẳng
ích gì, quan trọng nhất là cô phải tạo cho mình một mạng lưới quan hệ.
Cô đã tìm được nhà cung ứng tốt thì tại sao không tạo dựng mối quan hệ
với họ? Sau này, dù cô có rời khỏi Thịnh Đình thì các mối quan hệ ấy vẫn sẽ là của cô.’’
Khương Kỷ Hứa không ngờ Lục Tự lại nói với cô
những lời này. Không lẽ anh đang gợi ý cô chuyển việc sao? Cô một lần
nữa bày bản hợp đồng ra trước mặt Lục Tự: “Vậy thì... Tổng Giám đốc Lục, xin hãy ký đi!”
Lục Tự cười lớn, nhanh chóng hạ bút ký vào bản
hợp đồng. Khương Kỷ Hứa lại chuyển sang vấn đề mua một loạt mấy trăm
chiếc máy tính mới cho khách sạn. Kế hoạch thay mới đã được quyết từ năm trưóc, nhưng dây dưa tới tận bây giờ vẫn chưa xong, cô đương nhiên cũng phải tiếp quản luôn cả nhiệm vụ này. Sau khi nhận lệnh, Khương Kỷ Hứa
lại thêm một phen đau đầu vì cô không rành về máy tính, hơn nữa, sản
phẩm này không có nhà cung ứng sẵn. Thế nên, cả buổi chiều, cô phải cất
công tìm kiếm dữ liệu và lập ra bảng so sánh để trình lên cấp trên