
ùng chưa ổn định chỗ ngồi là Quý Đông Đình. Anh vừa
mới bước tới đã có người nhiệt tình vẫy tay: “Quý tiên sinh ngồi ở đây
này!”
Quý Đông Đình vô cùng thản nhiên chỉ về phía chiếc bàn của Khương Kỷ Hứa: “Cảm ơn! Nhưng tôi ngồi bên kia.”
“Ha ha...” Ngụy Bắc Hải cười lớn: “Chúng ta bên này đầy mùi đàn ông, còn
bên đó toàn hương đàn bà, Quý tiên sinh quả nhiên là thông minh hơn
người!”
Ngoại trừ Lục Tự, tất cả mọi người đều cười vang. Quý
Đông Đình chẳng thèm bận tâm, anh đi đến bên Khương Kỷ Hứa lịch sự lên
tiếng: “Tối cô thể ngồi ở đây không?”
“Đương nhiên là được!” Cao Xảo Nhi nhanh nhảu: “Hoan nghênh anh!”
“Tôi nướng thịt cũng không tồi, vô cùng hân hạnh được phục vụ cho các quý
cô!” Quý Đông Đình rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh
Khương Kỷ Hứa.
Cao Xảo Nhi hóm hỉnh: “Quý tiên sinh thậm chí còn ga-lăng hơn cả những gì chúng tôi thường bàn tán!”
Quý Đông Đình cười lớn: “Bình thường các cô hay bàn tán về tôi sao?”
Đúng lúc Khương Kỷ Hứa quay đầu sang liền bắt gặp ánh mắt của Quý Đông Đình. Cô nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, Quý Đông Đình mím môi, bắt đầu nướng
thịt khá chuyên nghiệp.
“Quý tiên sinh tuổi trẻ tài cao như vậy, chúng tôi không nói về anh thì biết nói về ai đây?” Một vị nữ Giám đốc chen vào.
“Quá khen rồi!”
Khương Kỷ Hứa không nói gì, chỉ lặng lẽ nướng khoai tây. Người đàn ông bên
cạnh lại lên tiếng: “Nướng giúp tôi một xiên luôn đi, cảm ơn!”
“Chú thú vị thật đấy! Rõ ràng chú nói là tới đây để phục vụ mọi người, thế
mà giờ lại bảo chị làm giúp.” Cô bé Ngụy Tiêu buông một câu khiến cả bàn cười ầm lên.
Ngụy Bắc Hải ngồi gần đó thấy vậy cũng cười lớn: “Quả nhiên là bên đó rộn ràng hơn!”
Quý Đông Đình sửa lại lời “tố cáo” của cô bé: “Chú và Giám đốc Khương đang giúp đỡ lẫn nhau đấy chứ!”
“Quý tiên sinh thật thiên vị Giám đốc Khương nhá! Đàn ông các anh ai cũng
vậy, toàn chọn ngươi đẹp nhất để ra tay.” Cao Xảo Nhi than thở.
Quý Đông Đình chỉ cười không đáp. Có người ở bàn bên cạnh hỏi với sang:
“Sao Quý tiên sinh không đưa bạn gái tới đây? Đừng nói là anh định “kim
ốc tàng Kiều”(*) nhé!”
(*) Ý nói: Giấu giếm người đẹp không để cho ai thấy.
“Tôi không hề muốn “kim ốc tàng Kiều” gì hết, nhưng bạn gái tôi thật sự còn đẹp hơn cả Trần A Kiều(*) đó!”
(*) Trần A Kiều: nhân vật chính trong điển tích Kim ốc tàng Kiều.
“Ngưỡng mộ quá!” Cao Xảo Nhi cảm thán.
Cánh gà trên vỉ nướng đã chín, Quý Đông Đình bắt đầu phân chia thành quả cho những người cùng bàn. Khương Kỷ Hứa cũng giơ đĩa của mình ra, nhưng anh lại nói: “Của cô phải đợi một lát!”
Cô đành đặt đĩa xuống, tiếp
tục nướng khoai. Mấy vị nữ Giám đốc vừa thưởng thức món cánh gà vừa tấm
tắc khen Quý Đông Đình: “Quý tiên sinh đúng là một người đàn ông hoàn
hảo!”
Khương Kỷ Hứa với tay lấy lon bia trước mặt, không ngờ Quý
Đông Đình đã giúp cô bật nắp tự lúc nào. Anh luôn khiến cô cảm động từ
những việc nhỏ nhặt nhất. Mọi người ăn uống vui vẻ, thậm chí còn cùng ăn chung một xiên thịt, không khí rất thoải mái.
“Xiên thịt bò do
tôi nướng ngon quá cơ! Quý tiên sinh nếm thử một miếng đi!” Cao Xảo Nhi
đưa xiên thịt tới trước mặt Quý Đông Đình, chỉ cách miệng anh khoảng năm phân.
Khương Kỷ Hứa thật không muốn phải xem cảnh tiếp theo.
Nhưng ngoài dự đoán của cô, một giọng nói êm tai bất chợt vang lên: “Xin lỗi, bạn gái tôi mà nhìn thấy sẽ ghen đấy!” Quý Đông Đình ngả lưng về
phía sau, nở nụ cười lịch sự: “Hay là để Giám đốc Khương nếm thử đi!”
Cao Xảo Nhi lập tức lấp liếm sự xấu hổ: “Quý tiên sinh chẳng nể mặt tôi gì cả! Anh không đưa bạn gái tới cơ mà!”
Quý Đông Đình chỉ cười, không giải thích bất kỳ điều gì. Một vị nữ Giám đốc không giấu nổi sự tò mò: “Quý tiên sinh, chúng tôi rất muốn gặp bạn gái của anh đó! Không biết phải là một cô gái như thế nào mới có thể chinh
phục được trái tim anh?”
Anh liếc nhìn Khương Kỷ Hứa đang cúi
đầu, lặng lẽ đặt một xiên khoai vào bát của mình rồi, nghiêm túc trả
lời: “Tôi nghĩ, trong chuyện tình cảm, quan trọng là duyên số. Vả lại,
tôi không hề bị chinh phục, là cô ấy bị tôi chinh phục mới đúng.”
“Ha ha... Quý tiên sinh thật hài hước!” Cao Xảo Nhi cười nói: “Quý tiên sinh chắc đã từng chinh phục không ít cô gái rồi nhỉ?”
“Cái này tôi không nói được.”
Khương Kỷ Hứa không thể chịu đựng thêm nữa, cô đứng dậy, ra ngoài đi dạo. Cô
thật sự không mong bạn trai mình là một người xuất chúng, đi đến đâu
cũng được phụ nữ vây quanh như thế này. Đi đến bên hồ, cô ngồi xuống
ghế, rắc bánh mì cho cá ăn. Cô đang miên man suy nghĩ, một giọng nói
bỗng vang lên ngoài ý muốn: “Hi!”
Khương Kỷ Hứa quay đầu lại: “Chào Tổng Giám đốc Lục!”
Lục Tự đưa cho cô một xiên cà nướng rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh: “Anh ta không đồng ý công khai ư?”
“Dạ?” Khương Kỷ Hứa phải mất một lúc mới hiểu ra Lục Tự đang ám chỉ chuyện
tình cảm giữa cô và Quý Đông Đình. Cô lắc đầu: “Không phải vậy đâu! Tôi
cứ cảm thấy công khai quan hệ rồi sẽ rất kỳ cục.”
Lục Tự thốt ra
một câu: “Trên đời này có nhiều người thích khoác lác, nhưng cũng có
những người chỉ mong được giấu kín bản thân mình.”
Khương Kỷ