
bác gái có chút kinh ngạc: “Bên đó mới là ba giờ chiều
mà. Hai đứa đang ngủ trưa với nhau sao?” Bà lại tiếp tục cảm thán: “Trời ơi, cô ở nơi xa xôi này cũng có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc ngập
tràn đấy! Thôi, cô không làm phiền nữa, hai đứa vui vẻ tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần đi! Chao ôi, tình cảm của đôi trẻ thật khiển người ta ngưỡng
mộ!”
“Cô...” Khương Kỷ Hứa thật sự muốn khóc mà không khóc nổi: “Được ạ, tạm biệt cô!”
“Tạm biệt, con dâu tương lai!”
Khương Kỷ Hứa cúp máy, liền nhìn thấy bức ảnh cô và Quý Đông Đình “kề má áp
mặt”. Cô thầm mắng chửi gã khốn kiếp không giữ lời hứa trong ảnh. Nhưng
dù cô có mắng nữa, mắng mãi cũng không thể khiến cho những người có mặt ở đây mất trí nhớ được. Cô cố gắng bình ổn tâm trạng, đi về phía Quý Đông Đình, sau đó nặn ra một nụ cười: “Điện thoại của anh này!”
Quý
Đông Đình thản nhiên: “Em cứ cầm tạm đi!” Nếu không phải đã có một thời
gian mặn nồng thì ai dám tùy tiện đưa điện thoại của mình cho người kia
cơ chứ?
Cao Xảo Nhi kéo Khương Kỷ Hứa ngồi xuống cạnh mình: “Giám đốc Khương à, cậu tìm được một người đàn ông tốt như vậy mà lại giấu
bọn mình, còn lừa mọi người rằng anh ấy không đẹp trai nữa, nhưng Quý
tiên sinh rõ ràng là có một không hai mà!”
Khương Kỷ Hứa cười
gượng gạo. Quý Đông Đình bỗng nắm chặt tay cô rồi hắng giọng: “Rất xin
lỗi vì đã giấu các vị! Kỷ Hứa sợ mọi người bàn ra tán vào, cũng lo sẽ có người nhìn nhận tình yêu của chúng tôi bằng con mắt thiếu thiện cảm nên không dám công khai. Hơn nữa, tôi cũng không mong sự có mặt của mình sẽ ảnh hưởng tới công việc của cô ấy. Vì thế, chúng tôi đã giấu giếm
chuyện này, thành thật xin lỗi!”
“Khà khà... Giám đốc Tiểu Khương đúng là của hiếm!” Ngụy Bắc Hải tán dương cô không chút kiêng dè khiến
cho gương mặt Hà Vân bỗng chốc tái đi vài phần.
Ngày thứ Bảy đó,
tâm trạng Khương Kỷ Hứa lên xuống thất thường. Lúc ra về, Cao Xảo Nhi
trách yêu cô: “Cậu đúng là cái đồ đáng ghét! Sao lại tốt số thế cơ chứ?”
“Mình xin lỗi nhé!” Khương Kỷ Hứa áy náy.
Cao Xảo Nhi tươi cười ghé sát tai cô: “Đâu phải ai cũng giống Hà Vân, mình hiểu cậu mà!”
Tâm trạng vừa mới thoải mái hơn một chút của Khương Kỷ Hứa lập tức biến mất khi cùng Quý Đông Đình ngồi lên xe. Thấy cô xị mặt ra, anh chủ động bắt chuyện: “Mẹ anh nói gì với em vậy?”
Khương Kỷ Hứa bực bội lên tiếng: “Em không muốn nói chuyện với đồ lừa đảo như anh.’’
“Lừa đảo cái gì cơ?”
‘‘Anh tự hiểu!”
“Em cho rằng anh cố ý à?”
“Chuyện này còn cần phải nói sao?”
“Ai cũng có lúc phạm lỗi mà. Hy vọng em có thể tha thứ cho anh!”
Khương Kỷ Hứa không thèm trả lời. Quý Đông Đình tiếp tục dỗ dành: “Thôi nào,
đừng giận nữa! Làm gì có cô gái nào hay giận dỗi như em kia chứ! Hứa
Hứa, chúng ta nên nhìn vào những mặt tích cực! Giấy không bọc được lửa,
sớm muộn gì mọi người cũng biết, thế nên, nói ra luôn trong hoàn cảnh
ngày hôm nay cũng không tồi. Những người biết chuyện đều có cấp bậc từ
Giám đốc trở lên, họ sẽ không buôn chuyện linh tinh đâu.”
Tuy lời Quý Đông Đình nói rất có lý, nhưng Khương Kỷ Hứa vẫn lặng thinh. Vừa về đến nhà, cô lập tức leo lên giường đi ngủ. Cứ gặp chuyện không vừa ý là cô lại rụt đầu rụt cổ trốn tránh như vậy ư?
Buổi tối, Khương Kỷ
Hứa vừa tỉnh giấc liền ngửi thấy mùi bò bít tết thơm nức mũi. Thấy Quý
Đông Đình đang đeo tạp dề bận rộn nấu nướng, cho dù nỗi tức giận trong
lòng cô đã vơi đi một nửa, nhưng vẫn cố tỏ ra hờ hững với anh.
Quý Đông Đình ngẫm nghĩ, xét về mặt tâm lý hay nhìn từ góc độ y học, một
cuộc ái ân chắc chắn có thể giúp các cặp đôi xua tan mây mù trong những
cuộc chiến tranh, hơn nữa, anh cũng rất thích dùng phương pháp này để
làm lành với cô. Quý Đông Đình ôm Khương Kỷ Hứa, bắt đầu không ngừng
“đóng dấu”. Cô chống tay lên ngực anh, giọng nói có chút ấm ức:
“Kingsley, việc làm của anh hôm nay khiến em rất không thoải mái. Em cảm thấy anh không hề quan tâm tới cảm nhận của em.”
“Xin lỗi em!”
Quý Đông Đình chống tay bên người Khương Kỷ Hứa, cô dường như đang muốn
đẩy anh ra. Anh nhìn người con gái xinh đẹp có trái tim thỏ đế phía
dưới: “Vậy cảm nhận của anh thì sao? Em đã bao giờ nghĩ tới chưa?” Dứt
lời, Quý Đông Đình tóm lấy eo cô, bắt đầu vận động ác liệt. Cho tới khi
Khương Kỷ Hứa hét lên một tiếng, sắp không thở nổi nữa, anh dịu dàng thì thầm bên tai cô: “Hứa Hứa, hai người yêu nhau có nghĩa là hai trái tim
mãi mãi ở gần nhau, là hai cơ thể nguyện ý cùng nhau giao hòa. Em hãy cứ thoải mái hét to lên, không việc gì phải xấu hổ cả! Ái ân là chuyện
bình thường giữa hai người đang yêu, đúng không nào?”
Quý Đông
Đình càng ra sức hơn nữa. Khương Kỷ Hứa choáng váng, không thốt nên lời. Anh cắn nhẹ lên môi cô dịu dàng nói: “Tình yêu anh dành cho em nhất
định sẽ thật cháy bỏng, là độc nhất vô nhị, em không muốn cũng phải
nhận!”
Khương Kỷ Hứa vô cùng cảm động trước tình yêu mà Quý Đông
Đình dành cho cô, cô chỉ biết ôm chặt lấy anh. Một đêm chăn gối mặn nồng quả thật có thể vỗ về tâm trạng u ám của người phụ nữ. Nhưng chính
Khương Kỷ Hứa cũng không biết bản thân mình đang lo sợ điều gì. Quý Đông Đình