Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324365

Bình chọn: 7.00/10/436 lượt.

iển

thị trên màn hình, vô tư nhận máy trước mặt mọi người. “Mẹ... Vâng… vẫn

tốt ạ… Cô ấy cũng rất tốt... Bọn con vẫn ổn... Sao lại cãi nhau được? Mẹ yên tâm, con sẽ nhường cô ấy mà…’’

Đây đích thị là cuộc gọi của bà Quý. Khương Kỷ Hứa không dám ngẩng mặt lên nữa....

‘‘Ồ, mẹ có chuyện muốn nói với cô ấy à?” Quý Đông Đình tiện tay đưa điện thoại cho cô: “Mẹ muốn nói chuyện với em.”

Bốn bề hoàn toàn chìm trong im lặng, mọi người vẫn chưa tiêu hóa nổi thông

tin vừa rồi. Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía Khương Kỷ Hứa, dường như

đang chờ xem phản ứng của cô.

“Ờ...” Toàn thân Khương Kỷ Hứa cứng đờ như vừa bị sét đánh trúng. Kẻ tội đồ lại đang trưng ra một vẻ mặt

cực kỳ vô tội. Dẫu vậy, cô vẫn đón lấy chiếc điện thoại trong tay Quý

Đông Đình, đặt bên tai: “Cô ạ...”

“Hứa Hứa, không ngờ là con đang ở bên Kingsley thật! Dạo này con ổn chứ?” Giọng bà Quý vẫn ngọt ngào như trước.

“Con rất ổn ạ.” Khương Kỷ Hứa đứng dậy, ra chỗ khác nghe điện thoại.

Nữ chính đã bỏ đi, giờ chỉ còn lại nam chính, nên đương nhiên mọi người sẽ dồn hết sự chú ý về phía anh. Vậy mà nhân vật nam chính lúc này vẫn

thản nhiên như không có việc gì. Mãi một lúc sau, anh mới nhận ra những

ánh mắt ngạc nhiên dành cho mình, bèn cất giọng ngây ngô: “Có phải tôi

đã để lộ chuyện gì rồi không?”

Cao Xảo Nhi gật đầu: “Quý tiên sinh, anh và Giám đốc Khương của chúng tôi...”

“À, thật ra thì chúng tôi đã hẹn hò từ lâu rồi.” Quý Đông Đình thẳng thắn thừa nhận.

“Chẳng trách, ha ha...” Ngụy Bắc Hải bật cười, những người khác cũng hùa theo: “Quý tiên sinh che giấu tài thật đấy!”

“Quý tiên sinh thật biết chọn ngưòi, mới đó đã hái mất bông hoa đẹp nhất của Bắc Hải chúng tôi!” Phó Tổng Giám đốc Trương cười lớn: “Chẳng trách vừa rồi có người không vừa ý.”

Quý Đông Đình không hề phủ nhận: “Để mọi người phải chê cười rồi!”

Hà Vân vẫn chưa hết choáng váng, tại sao Quý Đông Đình lại ở bên Khương Kỷ Hứa? Người đàn ông ưu tú đó chị ta thậm chí còn chẳng dám mơ mộng viển

vông, vậy mà Khương Kỷ Hứa lại trúng độc đắc thế ư? Trước đây, chị ta

cũng từng khao khát Lục Tự, nhưng dù đã khỏa thân trước mặt người đàn

ông đó mà anh ta vẫn không chút động lòng... Buổi tối đó thật sự là một

sự sỉ nhục lớn trong đời Hà Vân. Sau đó, chị ta tìm cách leo lên giường

của Ngụy Bắc Hải, trở thành bà Ngụy một cách suôn sẻ, cuộc đời cũng đổi

khác rất nhiều. Chị ta chẳng thèm quan tâm mấy lời chửi mắng thậm tệ mà

người đời dành cho mình, vì giờ đây, số người phải khom lưng uốn gối

trước chị ta nhiều không đếm xuể.

Hà Vân ghét cay ghét đáng cái

người luôn làm ra vẻ thanh cao như Khương Kỷ Hứa, cứ tưởng là biết thân

biết phận lắm, ai dè là “thả con săn sắt bắt con cá rô”. Thì ra, cô ta

không tiến tới với Lục Tự là đế chờ con cá lớn hơn là Quý Đông Đình. Hà

Vân thật sự rất muốn biết hiện tại Lục Tự đang cảm thấy thế nào. Nhưng

đáp lại chị ta là một vẻ mặt điềm tĩnh không chút biến động. Lẽ nào anh

ta không hề để tâm tới chuyện này? Hay là đã biết tất cả từ lâu rồi?

“Quý tiên sinh, anh và Giám đốc Khương hẹn hò từ khi nào vậy?” Cao Xảo Nhi tiếp tục dò hỏi.

Quý Đông Đình không muốn chia sẻ quá nhiều về những việc riêng tư, nhưng

anh nghĩ mình nên có trách nhiệm giải thích một số chuyện, nhằm tránh

cho Khương Kỷ Hứa một số phiền toái về sau, nên vẫn đáp lời: “Thật ra,

khoảng thời gian tôi ở Bắc Hải Thịnh Đình, giữa hai chúng tôi đã nảy

sinh tình cảm, chỉ có điều không ai chịu bày tỏ. Sau khi tôi trở về, vốn tưởng rằng đoạn tình cảm này đã kết thúc tại đó, nhưng ông trời thật

khéo sắp đặt, không ngờ Kỷ Hứa được cử tới London bồi dưỡng, chúng tôi

lại có một cuộc tương phùng lãng mạn trên cầu tháp London. Lúc đó, tôi

đánh rơi ví tiền, Kỷ Hứa nhặt được và đem trả cho tôi...”

Quý Đông Đình nói tới đây thì dừng lại. Trong đầu anh hiện lên khung cảnh tuyệt đẹp ngày hôm ấy.

“Vì Giám đốc Khương nhặt được ví tiền của anh nên hai người đã gặp lại nhau thật ư?” Có người cảm thấy hơi khó tin.

“Tôi cũng cảm thấy thật trùng hợp!” Nụ cười trên môi Quý Đông Đình không hề

tắt: “Mặc dù không phải là một người mê tín, nhưng tôi luôn cho rằng

duyên phận thật sự tồn tại.”

‘‘Đúng vậy! Cũng giống như vợ chồng

Tổng Giám đốc Ngụy của chúng ta ấy, có phải không mọi người?” Cao Xảo

Nhi liên tục tìm cách châm chọc Hà Vân.

“Tôi và Hà Vân đâu có được lãng mạn như thế.” Ngụy Bắc Hải thở dài.

Hà Vân vội chống chế: “Trong mắt những người đang yêu thì chuyện gì chẳng

thành lãng mạn! Em vẫn nhớ có môt lần trời mưa em không mang ô, anh đã

đích thân xuống xe che ô cho em, sau đó chúng ta đã đi dạo mấy con phố

còn gì!”

“Em vẫn còn nhớ chuyện đó sao?” Ngụy Bắc Hải có vẻ mãn nguyện.

Trong lòng Khương Kỷ Hứa đang rồi như tơ vò, cô chẳng thể tập trung nói

chuyện với mẹ của Quý Đông Đình. Bà Quý dường như cũng nhận ra có điều

gì đó khác thường: “Hứa Hứa, hình như con không được vui cho lắm, có thể nói cho cô biết vì sao không? Hy vọng không phải là thằng con hư hỏng

của cô làm con buồn.”

“Không phải đâu ạ.” Khương Kỷ Hứa tìm đại một lý do: “Con vừa mới ngủ dậy.”

“Hả?” Giọng nói của